Thơ : Trương Thị Thanh Tâm
CHUYỆN TÌNH BÊN PHÀ MỸ LỢI
Qua cầu Mỹ Lợi nhớ ai,
Lần đầu gặp gỡ chiều phai sắc vàng
Heo may về để thu sang
Ngày xưa qua bắc muộn màng nên quen
Phà đi sóng gợn bấp bênh
Lục bình hoa tím lênh đênh xuôi dòng
Trời xa con nước mênh mông
Tà dương ngã bóng nắng sông theo về
Anh là nhà giáo trường quê
Em cô trò nhỏ ngây thơ dịu dàng
Một lần trên chuyến phà sang
Gặp nhau ngày ấy buộc ràng duyên sau
Mỗi ngày mình lại gặp nhau
Phà đưa ta đến tình đầu sao quên
Duyên đưa con gió vô tình
Nón bài thơ để bay nhanh sang người
Trao tay cùng với nụ cười
Má em thẹn đỏ cùng lời cám ơn
Thế rồi tình đã bén duyên
Thương nhau từ đó tình riêng hẹn hò
Bây giờ cầu nối hai bờ
Phà đâu còn chở tình thơ buổi đầu
Bến sông phà sẽ về đâu?
Qua cầu Mỹ Lợi dạt dào hồn quê !
NỬA ĐỜI HOANG PHẾ
Tình còn đó mà người thì xa lắc
Hẹn hò chi có tìm được vui không?
Trời trở gió hay lòng người thay đổi
Những hư vinh để tàn giấc mơ hồng
Người còn đó sao lòng ta bối rối
Nửa phân vân nửa lại nhớ hẹn thề
Đêm lạnh giá thèm một vòng tay ấm
Lời thì thầm ve vuốt những đam mê
Tình còn đó yêu thương thành vụng trộm
Mượn của người nuôi dưỡng ước mơ tôi
Những mộng mơ theo cơn gió bay rồi
Trời kỷ niệm đã tan thành mây khói
Lời nhạt trên môi nửa đời hoang phế
Hương tình yêu liệm chết mảnh trăng thề
Đêm bên nhau chuông nhà thờ quên đổ
Hay hương tình quấn quýt chẳng còn nghe
Hay đam mê giục giã lối đi về...
Đêm kỹ niệm hồn phiêu du vẫn nhớ
Trong nghịch cảnh sợ mai nầy dang dỡ
Trái tim yêu tình chẳng đổi thay mau
Bên chân chúa giáo đường tôi lặng lẽ
Lời kinh cầu xin nguyện mãi có nhau.
Trương Thị Thanh Tâm
(Mỹ Tho)
No comments:
Post a Comment