Đan Thuỵ
Kể từ lúc vỡ câu thề nông nổi
Giọt sương mai mỏng mảnh rớt lìa cành
Nụ hồng rơi rơi hoàng hôn ngây dại
Trong tim gầy vàng nỗi nhớ thực hư
Kể từ lúc vần thơ người theo
gió ...
Ngã rẽ chông chênh hoang hoải đợi chiều
Tà áo em phai nhàu trong vạt nắng
Bước đi lặng thầm một bóng tủi thân
Kể từ lúc em không còn mong đợi...
Đêm âm thầm ngồi nhặt khúc Thuỵ Du
Lưng tựa hạt sương vẽ lên màu nhớ
Tay trong tay xiết chặt những muộn phiền
Ngã rẽ chông chênh hoang hoải đợi chiều
Tà áo em phai nhàu trong vạt nắng
Bước đi lặng thầm một bóng tủi thân
Kể từ lúc em không còn mong đợi...
Đêm âm thầm ngồi nhặt khúc Thuỵ Du
Lưng tựa hạt sương vẽ lên màu nhớ
Kể từ lúc em thả mình tàn úa
Mặc dung nhan rơi rụng ngả không cùng ...
Gió hờn dỗi - lạnh không đêm thiếu phụ
Cánh cửa lòng thôi đón đợi bình minh
Mặc dung nhan rơi rụng ngả không cùng ...
Gió hờn dỗi - lạnh không đêm thiếu phụ
Cánh cửa lòng thôi đón đợi bình minh
Kể từ lúc ta thầm lặng yêu
người
Đã bao mùa em chỉ có mùa Đông
Bờ tóc rối gió bay dài nỗi nhớ
Nắng cuối chiều nhoà nhạt ... sững niềm đau!
Em đã viết câu thơ ...hoài năm tháng
Giữa hoang vu đời ...
nỗi nhớ mênh mông
ĐT
Đã bao mùa em chỉ có mùa Đông
Bờ tóc rối gió bay dài nỗi nhớ
Nắng cuối chiều nhoà nhạt ... sững niềm đau!
Em đã viết câu thơ ...hoài năm tháng
Giữa hoang vu đời ...
nỗi nhớ mênh mông
ĐT
No comments:
Post a Comment