Đời tôi là cả đời thơ
Gởi quê hương, gởi ngày xưa
của mình
Mẹ kể, tản cư về Ông Hổ
Nhà nội gần sông, lợp lá dừa
Cha đi giữ nước từ dạo đó
Gió lùa khóm trúc, tiếng gà
trưa !
Tóc nội dần pha bông gòn chín
Là biết đời tôi thêm lớn khôn
Thương nọc trầu vàng, hàng
cau trắng
Nhìn khói đốt đồng, rạ cháy
lan !
Lòng mẹ như con sông êm ả
Lớn ròng, xuôi ngược cả đời
tôi
Vườn sau chim hót bình yên
quá
Còn thấy riêng tôi một khoảng
trời !
Khoai lùi tro nướng thương
mùi khói
Mát lòng từng ngụm nước mưa
thơm
Quày chuối nghiêng cây vừa
chín bói
Đậm đà như cá lóc nướng rơm !
Gần tết, tát đìa đông vui quá
Tôi xuống quậy sình để bắt
hôi
Đâu chơi trốn kíếm mà ma giấu
Giấu suốt một thời tuổi thơ
tôi !
Nội lại dọn nhà về miệt dưới
Long Xuyên từ đó cách xa hơn
Bìm bịp kêu, nhớ mùa nước nổi
Nước mắt rơi, tôi đã biết
buồn !
Làm sao quên được Cần Thơ Bé
Có cô bạn nhỏ thật đáng yêu
Hôm nay về lại nhiều thay đổi
Qua cầu Hoàng Diệu gió trời
reo !
Xuống bến Ô Môi nhìn con nước
Nhớ mẹ chèo xuồng đi chợ
khuya
Bông tràm bay trắng trời mơ
ước
Đâu rồi tiếng quết bánh phồng
xưa !
Giờ đây, bóng mẹ không còn
nữa
Nhìn lại mình, tóc nhuốm muối
tiêu
Thương cuộc sống nầy, lòng se
thắt
Nghe lạc bên đời tiếng quốc
kêu !
Trúc Thanh Tâm
No comments:
Post a Comment