Đêm trắng đêm, Sài Gòn đang trở gió
Ta và người đang thao thức cùng đêm
Đêm chênh chao ta có những niềm riêng
Vì người đó, tình giờ thành xa vắng
Ta thầm hỏi: đêm có còn sâu lắng
Sao mông lung thương nhớ mãi hình hài
Có nỗi buồn rất nhẹ vẫn nghiêng vai
Thăm thẳm nhớ, thăm thẳm sầu, mưa khóc
Đêm Sài Gòn mưa ướt mềm làn tóc
Giọt sầu nào sao mặn đắng bờ môi
Con phố quen giờ hiu hắt xa xôi
Lành lạnh bước đêm dìu ta chống chếnh
Hương trinh nữ bên đường khuya xao xuyến
Trong mơ hồ đêm dậy những trang thơ
Đánh thức chi lối mộng đã vương tơ
Thôi đành thế quên đi tình vụn vỡ
Đêm nhớ ngày nên đêm hoài trăn trở
Đêm bâng khuâng nhung nhớ dáng hình ai
Đêm chơi vơi khắc khoải đợi bờ vai
Khe khẻ gọi,rưng rức buồn, đêm khóc
Đêm hồ như ru đến từng sợi tóc
Tay dư thừa ta đếm tận đơn côi
Đêm vẫn trôi vì xa xót đôi môi
Không chối bỏ nụ hôn đầu lỡ bến
Đêm Quỳnh nở giận người sao không đến
Ta khép đêm ghét cả những giấc mơ
phía xanh xao tình đã vội bơ vơ
Ta cất hết yêu thương người để đó
Đêm nhớ ai mà mênh mông lộng gió
Ánh sao trời đang mờ khuất trong đêm
Niềm hanh hao còn ghi lại nỗi riêng
Ta thầm hỏi, người cùng đêm thức trắng ?
Huy Cận Đông Hà
No comments:
Post a Comment