Ảnh: Mai Lĩnh |
VU LAN NHỚ MẸ
Thơ: Trương Thị Thanh Tâm
Mỗi ngày nhìn dáng mẹ
Bước trên bờ đất quê
Nghe niềm đau giấu kín
Trăm năm cõi đi về
Mỗi ngày mẹ gội tóc
Lược thưa vắt trên đầu
Sợi tóc rơi mỏng mảnh
Sương nhuộm hằn vết đau
Bước qua thời thơ ấu
Cũng hiểu được nông sâu
Ôi chín chử cù lao
Như biển trời lay láng
Con mỗi ngày một lớn
Mẹ càng lúc càng gầy
Vắt máu tim thành sữa
Con ngậm đầu vú chai
Một lần được sinh ra
Một lần mình có mẹ
Thời gian trôi lặng lẽ
Ôi mẹ giờ còn đâu !!
T4 (Mỹ Tho )
No comments:
Post a Comment