lan
hoàng hậu chừ cũng chỉ còn tàu lá
hoa
đã hết mùa rụng ngập mặt hồ
những
con ếch nắng hè dương mắt xám tro
nhìn
nhau giống như người ngoại quốc
lá
sen trên hồ vương vài lá rách
chiếc
thuyền nan chìm lỉm lưng chừng
cố
nhân chừ chỉ nhớ được lưng
đầu
và mặt chả còn nhớ rõ
mấy
mươi năm sóng gầm cửa bể
đất
cũng trôi và cát cũng trôi
bao
chuyến phi cơ toàn chuyến khứ hồi
mà
người đi chả bao giờ trở lại
ta
đứng đó nhìn hoa không trái
hoa
mãn khai hàm tiếu một mình
từ
vườn ươm cây đến rú đến rừng
hoa
chốn đó tự sinh tự diệt
ta
nơi này nhìn núi cao thầm tiếc
chả
có mây trơ trụi một mầu
con
ếch nhìn trời nhìn mãi đâu đâu?
bao
sen súng hết mùa chìm xuống hồ hết trọi
ta
nơi đây đang chờ tiếng gọi ?
chu vương miện
No comments:
Post a Comment