Mẹ ngồi cong cả lưng đê
Ngóng con mòn vẹt lối về. Con ơi
Con ở đâu bốn phương trời?
Hãy nhờ gió gửi một lời. Nhé con
Lại ngồi bậu cửa ngóng con
Năm chờ, tháng đợi héo hon thân già
Dõi theo từng bước chân xa
Non cao núi thẳm rừng già mẹ trông
Đã từng hóa đá ngóng chồng
Đã từng tím ruột, người không trở
về
Ngày con đi ngút bờ đê
Nắm tay con hẹn ngày về. Xin dâu.
Bây giờ con ở nơi đâu?
Chờ mong, nước chảy qua cầu, chờ
mong
Như khi hóa đá ngóng chồng
Liệu còn đủ sức chờ trông. Hỡi
trời…
Tháng 7-2015
Hoàng Đình Chiến
<hoangdinhchien48@yahoo.com>
No comments:
Post a Comment