Ta
quên hết, ký ức xưa vụn vỡ
Chẳng
còn gì ngoài khắc khoải chơi vơi
Người
đi đi, xin đừng nói một lời
Ta
hụt hẫng, một mình trong đêm trắng
Khúc
Tình ca đong đầy từng giọt đắng
Cung
trầm buồn nghe rưng rức tim đau
Nhớ
môi ai quấn quýt nụ hôn đầu
Vòng
tay ấm bờ vai gầy lơi lả
Rồi
tan hết, giấc mộng tình tơi tả
Những
nồng nàn giờ hiu hắt xanh rêu
Môi
héo khô tim lạnh lẽo liêu xiêu
Vầng
trăng lặng, đời hoang vu, xa vắng
Người
xưa hỡi những ngọt ngào sâu lắng
Những
thì thầm thủ thỉ thuở yêu nhau
Những
thương yêu, nhung nhớ buổi ban đầu
Ta
thả hết, vết thương lòng đã kín
Thôi
Người nhé khung trời hồng đã tím
Hai
con tim đã khép lại nồng nàn
Nhớ
nhung xưa vụn vỡ độ thu sang
Yêu
thương cũ lạnh lùng ngày đông vắng
Cây
tình yêu giờ chỉ còn trái đắng
Không
còn gì ngoài nỗi nhớ lặng im
Giấc
mơ qua giờ phai nhạt dáng hình
Vòng
tay lạnh, đôi mắt buồn trăn trở
Ta
ngừng hết nhịp tim cùng hơi thở
Để
nghe sầu rơi xuống vũng xanh xao
Nghe
dấu yêu mang vị đắng ngọt ngào
Ta
khép lại khúc tình buồn năm tháng
Ký
ức trôi, đời nhạt nhòa thấp thoáng
Người
xa người, tình bỗng hóa hư không
Dấu
yêu xưa ta giữ hết trong lòng
Dù
sỏi đá vẫn riêng mang tình cuối ...
Huy Cận Đông Hà
No comments:
Post a Comment