Hạ về mây gió lãng bồng
Em xa nơi ấy môi hồng còn thơm
Ngày đi trĩu nặng tủi hờn
Chân sầu đưa bước giẫm bờn bợt đau
Trùng dương gió sóng con tàu
Mang theo nửa mối tình đầu chia hai
Nào khi gót ngọc trang đài
Giờ đây lặn lội trần ai xứ người
Đường mây chia cắt phương trời
Cành yêu đang tuổi hót đời líu lo
Tung lòng cánh vỗ tự do
Hồn nhiên áo trắng học trò trinh nguyên
Ta về trọ chốn vô duyên
Đêm gầy chờ tiếng đỗ quyên não nùng
Hạ huyền trăng quạnh viễn trùng
Nghiêng trời lẻ khuyết sương đùng đục khuya
Nghe trong thinh lặng chuyển mùa
Nồng nàn héo rụng gió lùa qua khe
Từng ngày kết chuỗi lê thê
Lưu đày nỗi nhớ vào tê tỉ lòng
Ngàn xưa mây trắng phiêu không
Bây chừ mây trắng vẫn lồng bồng phiêu
Ta như ngọn gió cô liêu
Tiễn đưa chiếc lá rụng chiều hoang vu
Vời trông cánh nhạn mịt mù
Dư âm tiếng hát thiên thu gọi hồn
Tóc xanh bạc trắng bồn chồn
Tìm bờ dâu bể sóng cồn dạt trôi
Lưng chừng phượng đỏ giữa trời
Tuần hoàn máu ngược mãi bồi hồi đau
Non thề biển hẹn cùng nhau
Chỉ còn ve tụng kinh cầu xốn xang!
LĐQ
LĐQ
No comments:
Post a Comment