Đêm màu đèn đỏ hoa-túy-điệp
phố lung linh treo tình trên cao
xa hết rồi tháng ngày tôi tưởng tiếc
em ở đâu lâu quá chưa về .
Một mình đi bên biển Tam-Thanh
trở lại cầu Tam-Kỳ thả sông kỷ niệm
ngôi nhà thờ chúa đơn lẻ một mình
tượng đá dấu đêm vào lòng sa-thạch .
Dòng Trường-Giang trôi lơ lửng
thuyền ai đổ bến đợi một người
mắt ai đêm thâu thờ thẩn
có phải tim em bỏ quên
từ dạo hôn môi .
Nắng cũng phai từ-tạ phố chiều
trên đồi ai đang đứng hát
mưa buồn cũng bỏ Tam-Kỳ đi
suối trên cao về mang tình người Tiên-Phước .
Em biết tình tôi cả đời thao-thức
ngày tiễn em về lại Chu-Lai
lệ người thôi dấu hoài trong mắt
đêm bâng khuâng lòng tiếc nhớ thương ai .
Tam-Kỳ dặm dài đi ngang về tắt
cuối con đường đổ ngược cùng sông
nhớ người xưa quên rồi Phường Một
thấp thoáng trên đê
những cặp tình nhân buồn
.
Hoa thôi vàng qua những mùa sưa
em tan trường mang giấc mơ hoa cúc
hẹn chi nhau đợi đến buổi tan mùa
quên sách vở, sân trường, màu mực .
Phải chi em là Loan, tôi Dũng
khi xa nhau níu giữ lại mối tình
da diết đợi theo chiều về gió cuốn
ngã ba Tam-Kỳ nắng bỗng rưng rưng .
Em bơ vơ cùng phố nhỏ Tam-Kỳ
những bông hoa nhớ mùa hoa phượng
không xa đâu em đã có một thời
ở lại Tam-Kỳ quên rồi bao kỷ-niệm .
(mùa đông 2015 ở Tam-Kỳ)
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment