Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, December 4, 2014

CHÙM LỤC BÁT - Huy Uyên

Tác giả Huy Uyên



Thiếu nữ

Còn trong tôi chút tật-nguyền
cho nên giờ phải cuồng điên theo người
cuộc tình nửa đoạn chia phôi
khi về nhớ, gọi tên người thâu đêm
bỏ cho em vạn cơn buồn
bỏ cho em cả nụ hôn nửa chừng
em rồi một cõi mê-cung
tôi cầm đời thú ngập ngừng bước ai
tóc em ngào ngạt hương bay
trời ơi tôi một mình quay trở về .


Phù-dung-từ

Tay người một đóa phù-dung
cuối chân trời cũ ráng hồng nhạt phai
ta từ độ lạc xa bầy
nửa mê nửa tỉnh nửa say lưng trời
về đâu ơi đám Vân trôi
cùng ta cuồng trổi giọng cười thế nhân
đêm đi xiêm áo bụi trần
nhìn hoa mà héo hắt từng nụ hoa.

Ba khúc buồn

Nhớ xưa qua núi qua đèo
em ngồi vuốt mấy cọng-rêu mốc xì
thưa rằng một cõi từ-bi
nước khe liếc mắt thầm thì cùng em
khói sương hang động thả rèm
vách chênh chếch đứng chim chen lối vào.

Chim

Áo ai bỏ lại bên cầu
ta ngồi nối lại nỗi sầu quanh ta
nhìn sông - sông bỏ đi xa
hỏi dòng nước - nước đỏ sa mắt người
đứng trên cầu dãi-sự-đời
cầu vồng bảy sắc tắm trời đảo điên.

Sông xa

Giá ta được đứng giữa đường
thả chiêm-bao tận mấy phương trời buồn
cõi người mù mịt u-minh
cõi ta thiên lũng lời nguyền hư-vô .


Ở Mĩ-Sơn

Ngày theo bóng núi ôm chiều
tương tư mang tác giọng xiêu não lòng
về chi đây ơi Mĩ-Sơn
bao năm tháp đứng mỏi mòn tiếc thương
thềm hoang rêu lạnh chân tường
màu ngày tháng cũ còn vương máu người 
triều xưa thành quách chơi vơi
nữa khuya như có tiếng cười thâu đêm .
             
Mưa

Mưa qua thành ướt cây chiều
mai rồi có nhớ quạnh hiu tình nầy
mưa tan trên lá đời cây
mưa phai nhạt bóng tháng ngày xưa sau
giọt lên ngày nhớ dặm sầu
giọt về phố cũ đêm chao giọng buồn
mưa, mưa ngủ triền miên
một trời trắng xóa một phiền muộn đau .
             
Qua sông

Tháng giêng chải tóc qua sông
để tôi cầm sợi phiêu bồng trong tôi
màu con mắt thoáng nụ cười
màu con tim với môi người buổi xưa
ai đi để lại bây giờ
bỏ tôi đứng lại bên bờ quạnh hiu
dòng sông ơi đã bao chiều
hương phai bóng ngã tịch liêu chốn này
đò người dạo khúc sương mai
chở riêng nỗi nhớ ngắn dài mình tôi .
             
Dấu xưa

Rượu người pha lệ đời ai
mười năm dâu bể vơi đầy dấu xưa
mộng người một khúc hư-vô
ngùi trông phố cũ bây giờ đảo điên
tim người chở mấy ưu phiền
để ta hỏi mãi lời nguyền xa xăm
từng đêm dỗ giấc gọi thầm
hồn muôn năm đó còn chăng lối về
trong vườn hơi rượu sương khuya
ta dang tay chết sầu nghe não lòng .

                              Huy Uyên


No comments: