ÁO HUYỀN SƯƠNG
Hãy
mang đi chiếc lá cuối mùa đông
Còn
sót lại đầu cành cơn bão rớt
Cứa
vào tim con sóng vỗ trong lòng
Ngày
tháng tận cho đời tôi thấm mệt.
Có
gì đâu em đừng buồn đến thế
Dòng
sông đi chia năm bảy nhánh sầu
Nào
ai biết tôi về tìm hương cũ
Chợt
già cùng mưa nắng thuở chiêm bao.
Gió
cuốn đi áo huyền sương ngày nọ
Màu
tóc mây em thả lửng bên trời
Con
đường xa đem theo bao bụi đỏ
Chỉ
một lần mãi thương nhớ khôn nguôi.
Đã
hẹn nhau về sao chẳng đợi trông
Tôi
lên ngàn người xuôi về biển rộng
Gió
thổi đầu nguồn mây bay mãi cuối sông
Tình
hai đứa mong manh như áo mỏng.
Hãy
trôi đi màu tóc xưa đã bạc
Nghiêng
vai người từng sợi nhớ sợi thương
Em
đã xa xin tình yêu ở lại
Hương
thời gian còn thơm áo huyền sương.
22/12/2014
NAB
No comments:
Post a Comment