Tôi đã về tắm mát với sông quê
Ngóng đò ai buồm căng xuôi Cửa Việt
Tôi đã về với ân tình tha thiết
Bên lở bên bồi …
Đi theo suốt đời tôi.
Tôi đã về bên ngôi nhà thơ ấu
Nghe lại tiếng ru hời,cánh võng chiều đưa
Tôi đã về ấm lại những đêm mưa
Bếp lửa hồng đêm đông buốt giá…
Quê hương tôi đất cày lên sõi đá
Hạt gạo vơi đầy trộn lẫn ngô khoai.
Nơi bạn bè tôi ước mơ đời đứt đoạn
Phiêu bạt xứ người …
Mà lòng đau đáu một trời quê.
Tôi đã về lối xưa nơi hò hẹn
Lưng quán buồn nhỏ
giọt cà phê đen
Đôi mắt ai còn nhớ ngày đưa tiễn
Hay đã quên rồi …
Cách biệt cả đại dương .
Tôi đã về … dấu thời gian đã cạn
Gốc nhỏ phố phường
Ray rứt chuyện bể dâu
Bao người xa … bao người nhớ
Bóng chim câu …
Mà tưởng tiếc câu chuyện lòng dang dỡ .
Tôi đã về với Đông Hà
cố xứ
Con phố buồn hiu tôi để lại bên đời
Tôi đã về thắp lại nén
tâm hương
Với quê hương …với tấm lòng tạ lỗi …
Tôi về vụn nát câu thơ
Sông xưa , bến vắng ngẫn ngơ đò chiều
Ầu ơ câu lý thương yêu
Ơi người cố quận … hắt hiu ngày về
Trời quê … Chẳng có người quê .
Hoàng Yên Lynh
Đông Hà 6.2014
No comments:
Post a Comment