ĐÊM BÊN ĐỀN BẾN DƯỢC
Rằm trăng vằng vặc hồn thiêng
Nghe văng vẳng tiếng ba miền gọi nhau
Nén nhang cong đến nghẹn ngào
Các anh, chị... có khi nào hồi hương?
QUÁN NÚI
Em nỡ nhốt đời mình nơi quán núi
Tháng, năm ngạo mạn với chim rừng
Em định gửi xuân em lưng chừng tuổi?!
Mặc…bên triền con nước cứ về xuôi…
Tôi biết em một thời thục nữ
Áo chàm nâu - thơm thảo - hồn quê
Lẽ đâu em là trăng viễn xứ
Thuyền cố hương sao vội nhổ neo rồi?
Ở đó mùa đông sương chắc dày đặc núi
Nên miền này tôi rét quá đi thôi
Ở đó chim rừng quanh năm lầm lũi
Ðâu, biết đâu chim mách lẻo gọi vô hồi!
Em đâu thể là giọt sương của trời
Mà định rơi ở miền nào cũng được
Dẫu em có là loài chim thanh tước
Giọng hót cũng khàn theo thời gian!
Quán núi mùa này cái nắng chang chang
Cây xấc xược rụng trơ đồi em ngụ
Tôi là gã thương hồ làm sao ru em ngủ
Nên tiếng ru nấn ná nép bên đồi.
Quán núi em quán núi mồ côi
Thuyền viễn xứ cứ căng buồm phiêu bạt
Bên kia đồi tiếng con nai đi lạc
Động cả trời trăng khuya…
Ðoàn Vũ – Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận.
Địa chỉ: 48 Trần Hưng Đạo, Phan Rí, Tuy Phong, Bình Thuận.
Điện thoại: 0915748434.
Email: vudoan0102@gmail.com
No comments:
Post a Comment