Nhà văn Tô Hoài (27 / 9 / 1920 – 6 /7 / 2014) |
Đêm lặng im tiếng gáy
Chú Dế Mèn thôi phiêu lưu cuộn râu buồn tưởng niệm
Cào Cào dậm chân gào khóc nhớ Tô Hoài
Giữa hạ buồn mưa buốt vạt ngô khoai.
Đêm Xóm Nghèo hiu hắt ngọn đèn vàng nghe tiếc nhớ khôn nguôi
Lão Vối ngủ yên bỗng giật mình rung trang sách cũ
Thương nỗi tình đau Vợ Chồng A Phủ
O Chuột bùi ngùi
Xóm Giếng buồn xo
Phủ Hoài Đức mặc trầm
Dòng Tô Lịch chậm trôi
Tiếc nuối người đi… đi mãi, luyến Tô Hoài.
Hà Nội vào mùa mưa thấm đẫm Thanh Oai
Đẫm ướt hương Sen, xót lòng Cầu Giấy
Nhớ Họ Giàng ở Phìn Sa; Mười năm; Xuống làng; Truyện Tây Bắc
… còn thương… thương biết mấy.
Vẫn còn đó trên đời những kiệt tác đi vào lòng lớp lớp trẻ
xưa sau.
Đứng trước vong linh ta thành kính nguyện cầu
Kính tiễn hương hồn người
Hãy yên lòng về với đất mẹ ơn sâu.
NGƯNG THU_7.7.2014
No comments:
Post a Comment