thơ chu vương miện
đời con rệp
đời con rệp là đời mạt rệp
đời ăn mày là bước kế tiếp
đời thi sĩ mần thơ
cạnh tranh hơn thua với người
thất nghiệp
kẻ lái tàu hoả chở thơ về lối
này
kẻ xe ôm chở thơ về lối kia
kẻ đi bộ vác thơ trong ba lô
kẻ chèo xuồng vừa chèo vừa
hát thơ
mấy ngàn năm “kẻ mần thơ
thiệt khổ”
dù là đã xuống hố cũng bị moi
lên
chả béo bở gì chả danh phận
gì
vẫn chả ra thống chế gì vẫn
chết
xe trước xe sau kẻ thở dài kẻ
ngáp
vẫn chỉ là con cò bay lả bay
la
vẫn đồng luá xanh vẫn đồng
lúa gặt
bao nhiêu cánh cửa mở ra
bao nhiêu loài hoa muôn mầu
muôn sắc
sao thi sĩ các thầy
vẫn còn có thầy chết ngạt
trăng
trăng lên đã xế đỉnh đầu
cầm tay chia nửa miếng trầu
cho em
em về nhớ hẹn lại lên
em về tháng chín đừng quên
cốm vòng
một bên lạng cốm chục hồng
một bên nhẫn cưới chờ mong
anh về
chu vương miện
No comments:
Post a Comment