Cứ hẹn mỗi lần hoa nở
tiếng chim gọi đàn sau hè
chim nhớ người nên tha thiết
bao giờ quay lại cùng quê.
Cớ chi người đi lâu quá
bên sông nắng ngả cùng chiều
xa buồn đầu ghềnh cuối bãi
tội lòng cho mấy miền yêu.
Đò chiều buông trôi buông trôi
dáng chiều đau đáu bồi hồi
bao năm một đời đứng ngó
ngày về xa quá đông ơi!
Thôi người quên rồi để nhớ
có thể chắc gì hiên xưa
ai kia một mình vò-võ
đưa tay níu lá đông chờ.
Hỏi lòng nắng có buồn không
hỏi sông sâu mấy dặm lòng
hỏi bãi bên bồi bên lở
hỏi mình mấy sợi sắc không?
Có thể chưa người nói đến
sông xao quặn thắt bao mùa
sông rồi cũng về với biển
hỏi mình còn lại tình xưa.
Cứ hẹn mỗi lần hoa nở
ai kia đứng đợi người về
thu đi lá vàng hắt bóng
bên người trăng ngậm sương khuya.
Bao năm chờ đợi chiều đông
sông xưa nước chảy mấy dòng
người một lần hoài trông ngóng
lá vàng rụng kín đầy sông.
Rồi xuân lắt lay kín nụ
hai ta mãi lỡ ước thề ...
Qua sông
Tháng mười chải tóc qua sông
để tôi cầm sợi phiêu bồng trong tôi
màu con mắt thoáng nụ cười
màu con tim với môi người buổi xưa
ai đi đâu để bây giờ
bỏ tôi đứng lại bên bờ quạnh hiu
dòng sông ơi đã bao chiều
hương phai bóng ngã tịch-liêu chốn này
đò người dạo khúc sương mai
cho riêng nổi nhớ ngắn dài mình tôi.
Cần-thơ
Em đi dưới nắng Cần-thơ
Ninh-kiều neo thuyền đứng đợi
sóng xưa nhịp chèo bối rối
tình em cay đắng đợi chờ.
Nước trôi đi đâu Cái-răng
đò chiều sang ngang lặng thinh
chợ chiều rưng rưng bóng đổ
đêm nay không trăng đợi thuyền.
Rồi người cũng chia tay thôi
tình người nhạt phai ngọn sóng
triều lên đốt lòng cháy bỏng
chia tay nói lời ai về.
Thuyền đêm ngược lên Mỹ-khánh
ai vẫy tay ai hẹn hò
ai thương trăm sông ngàn nhánh
để ai mãi đứng đợi chờ.
Thương em chiều mưa xõa tóc
thương em mắt buốt đìu hiu
rượu say lòng tôi muốn khóc
như rất xưa với đò chiều.
Đêm nay ai về chợ-Nổi
gởi lòng cùng chuyến đò ngang
tim người một lần muốn nói
tình người mấy nhịp nhặt khoan.
Điệu hò Cần-thơ muốn gọi
"người ơi người ở đừng về"
bao năm dấu lòng ở lại
mắt ai nhòa nhạt bên đê.
Cỏi người mấy dặm nương dâu
mây rồi biết trôi về đâu
ai đi đêm nay trăng khuyết
bỏ lại quanh đây nỗi sầu.
Huy-Uyên
No comments:
Post a Comment