Giữa Sài Gòn ăn tô mì Quảng
Bằng ở quê đám giỗ cả làng
Rùn cổ lại bẻ đôi bánh tráng
Hạt mè văng tím rịm góc bàn
Ông dường đã tóc đang sợi bạc
Môi thít thà cắn trái ớt xanh
Chiều gió cả cơ hồ thất lạc
Quét chân người muôn thuở loanh quanh
Hai bạn trẻ ngoéo tay chờ đợi
Khều cộng rau nước mắm mặn dần
Chiếc đũa lệch thời gian xấp xới
Dăm người ta nóng ruột ngoài sân
Chị ăn rồi nhưng chưa về vội
Ngồi phân bua thịt ướp lơi tay
Tuy hơi nhạt nhưng tôm nổi trội
Rất ngọt ngào dư vị từ đây
Phía bàn bên chủ nhân với khách
Kể huyên thuyên chuyện cũ quê nhà
Rồi bắt lẽ: răng mi ốm nhách
Thiếu: cơm gà, rượu gộ nhâm nha
Giữa sài Gòn ăn tô mì Quảng
Còn sang hơn mĩ vị cao lương
Nghe người quở buồn chi bảng lãng
Nhích lại gần. Tôi nhớ Quế Sơn!
Sài Gòn, 6.6.2014
Bình Địa Mộc
No comments:
Post a Comment