Anh còn nhớ không?
Những lời mẹ dặn
Khi Tổ Quốc cần ta hãy tạm xa nhau.
Đất nước mình đang vướng những niềm đau
Khi biển, đảo chưa một ngày yên nghỉ
Lớp chúng ta bao người thành chiến sĩ
Tuổi mười lăm, mười tám, đôi mươi
Họ cũng có người yêu
Họ cũng có cuộc đời
Họ cũng có biết bao niềm cháy bỏng...
Khi đất nước lâm nguy
Thì hàng triệu thanh niên lên đường ra mặt trận
Bảo vệ vùng trời vùng biển VIỆT NAM .
Một dãi đất thiêng liêng sáng rực bốn nghìn năm
Phải đổi lấy bao mồ hôi xương máu
Mọi ký thác người xưa
Cho đời sau con cháu
Ráng giữ gìn nhúm đất của cha ông
Bao anh hùng còn đó mãi lưu danh
Dẫu năm tháng có trầm bao chiến tích
Một dòng sông quê yên ả ngọt lành
Một biển khơi xa vọng lời cá gọi
Nhưng tất cả đã chìm vào bóng tối
Khi biển trời mù mịt những răn đe...
Người lính ra đi với cái chết cận kề
Nhung thà chết chứ không hề chịu nhục
Không chịu làm một người con mất nước
Làm tôi đòi cho cái lũ ngoại bang.
Chúng mình yêu nhau đã bốn, năm năm
Thưở mới lớn thời mình còn đi học
Đã hứa bên nhau cho đến ngày bạc tóc
Đã biết giữ gìn trái cấm của tình yêu
Đã nói với nhau, san sẽ biết bao điều
Biết chờ đợi để tìm ra hạnh phúc.
Nhưng hôm nay biển, trời đang lúc nhúc
Một loài sâu, một loài bọ tanh hôi
Chúng chẳng lạ gì và cũng chẳng xa xôi
Là bè bạn, một thời là đồng chí
Đã từng bá vai nhau, đã từng là tri kỷ
Từng hứa hẹn bao điều hơn cốt nhục anh em
Nhưng giờ đây chúng giở thói xâm lăng
Đi lấn đất và còn đi chiếm biển
Chúng hiếp dân ta bằng con dao hai lưỡi
Ve vuốt bên này nhưng chém phía bên kia.
Chúng ta yêu nhau còn đó một lời thề
Khi Tổ Quốc lâm nguy tất cả cùng ra trận
Hãy gác lại tình yêu những tháng ngày cháy bỏng
Và anh hãy tin rằng lịch sử lại thêm trang.
PHAN MINH CHÂU
3b Âu Cơ, Nha Trang, Khánh Hòa
No comments:
Post a Comment