(Kính tặng
Mẹ)
Trà Thanh Lam |
Mẹ tôi tóc đã hoa râm
Chõng tre thấp xuống cho gần đất hơn
Lên đồi ngại bậc đất trơn
Đi xa sợ té “tay vươn giữa trời”
Buồn đau dấu hết vào người
Trắng trong ngọn nến giữa đời lắt lay
Sông sâu, sóng cả đò đầy
Con thuyền đơn độc những ngày bão dông.
Xa con mẹ cứ ngóng trông
Câu thơ khắc khoải nối vòng tay ôm
Bước đi giờ đã run run
Hai chân thật, một “chân khôn” dò đường…
90 mẹ vẫn tinh tường
Câu thơ – điệu ví đêm trường ngân nga
Lờ đờ chân chậm, mắt hoa …
Thời gian đã quá chiều tà, mẹ ơi.
Nổi trôi xuôi ngược một thời
Dấu xưa soi bóng một đời bên con.
Mảnh mai mình hạc héo mòn
Quắt quay tình mẹ mãi còn trong tim.
Trà
Thanh Lam
(Xuân Giáp Ngọ
2. 2014 )
No comments:
Post a Comment