TÔI KHÔNG THẤY TÔI
Khi xưa chưa học Thiền
Tôi luôn luôn thấy Tôi
Từ sáng cho đến tối
Không bao giờ quên … Tôi
Từ lúc đang nằm nôi
Cái Tôi đã có rồi
Nếu không ai vỗ về
Là tôi khóc thét thôi
Sau đó, tôi lớn khôn
Cái Tôi càng tăng dần
Tôi luôn muốn được hơn
Nếu không, sẽ dỗi hờn
Khi sống trong gia đình
Tôi muốn tôi làm chủ
Khi tiếp xúc bên ngoài
Tôi vẫn muốn có oai
Nhưng sau khi học Thiền
Tôi thấy tôi đã sai
Vì Cô tôi đã dạy
Phiền não từ cái Tôi
Cái Tôi từ tâm ra
Biết vậy chẳng lơ là
Dẹp cái Tôi đi thôi
Vô Ngã là không Tôi.
Ở ĐÂY, BÂY GIỜ
Mấy ai trẻ mãi không già?
Mấy ai không bệnh dù là hèn sang
Dầu cho lo lắng thở than
Thời gian nhẹ lướt chẳng màng thế nhân
Thôi thì hãy liệu tâm thân
Cho nên chớ có băn khoăn ích gì?
Làm sao quên “Cái tôi” đi
Xa ngay dính mắc, phân bì, chê bai…
Cũng đừng cố chấp đúng sai
Một mình gánh vác hai vai quá nhiều
Khiến tâm nghiêng ngã mọi chiều
Tạo thêm phiền não thêm nhiều sân, tham…
Nếu như cứ mãi càm ràm
Tìm về quá khứ tâm làm sao yên?
Tương lai thì lại vô biên
Lòng hay mong muốn, ưu phiền sanh ra
Hôm qua, là chuyện hôm qua
Đừng nên hoài niệm như là người say
Ngày mai, chuyện của ngày mai
Mong cầu gát lại tương lai đừng chờ
Biết rằng hiện tại, bây giờ
“Ở đây” chỉ có "bây giờ” mà thôi.
LỜI CÔ DẠY
Nhân sinh lắm cảnh thăng trầm
Đêm đêm vò võ âm thầm tủi thân
Tâm còn vương vấn bụi trần
Ước gì gội rửa dần dần sáng trong
Cô dạy:” Chớ có cầu mong
Lăng xăng, xao động khiến lòng chẳng yên
Quẳng ngay đôi gánh ưu phiền
Xót xa, buồn tủi triền miên ích gì?”
Quyết tâm chọn lấy đường đi
Đường Thiền chung bước khó chi đâu nà!
Bụi trần rồi sẽ nhạt nhòa
Chợt bừng tỉnh giấc đời là sắc không…
Như Thu
No comments:
Post a Comment