Khi đất nước
Có ngọn cờ của nước
Thuở ấy…
Cha ông đã tạc nên hình
Mảnh vườn xưa đã ươm xanh mộng ước
Trời Nam hãy còn hùng cứ oai linh.
Giọt máu tim chưa ráo hồn dân tộc
Lệ sử muôn đời còn đọng sắc quê hương.
Dấu vết ngàn năm đâu nhòa nét ngọc,
Trang bi hùng chưa hết nỗi đau thương!
Cọc Bạch Đằng còn nhọn hướng biển Đông
Tiếng thét lừng đêm còn vang dòng Như Nguyệt
Mơ tưởng binh thư bên đường đan sọt
Ai nở tìm quên từ buổi sinh thành…!?
Đâu thuở Mê Linh trời nắng rộng
Đâu Hồ Gươm trao kiếm giữ sơn hà
Lưng trâu về, trắng ngọn cờ lau tập trận
Mùa xuân nào áo vải rộn cờ hoa.
Từng nấm đất, nấm xương
Xưa làm nên sức sống
Hơi thở trời Nam
Núi rừng gió lộng
Bốn ngàn năm
Hùng cứ riêng phương.
Mười năm
Bạc áo Lam Sơn
Mười năm huyết lệ
Còn thơm sử vàng
Mười năm chuốc mộng quan san
“Bình Ngô Cáo…” giặc hung tàn Bắc phương.
Tổ quốc bây giờ
Sao lắm nỗi đục trong!
Khí tiết xưa đâu?
Hãy quên mình vì đại cuộc
Dân tộc còn chăng
Hỡi những cây cao bóng cả?
Sá chi bao lau sậy cản bên đường!
Giặc đến Biển Đông
Giặc gườm đất Bắc
Giặc cạnh Tây Nam
Tứ phí giặc vây rồi
Ta nghĩ gì về đất nước ta ơi!
2014
MẶC PHƯƠNG TỬ
No comments:
Post a Comment