MỘT MÌNH QUA PHỐ
Châu Thạch
Một mình qua phố nửa đêm
Đường khuya vắng lặng, nhớ em quá chừng
Nỗi buồn trong mắt rưng rưng
Sương rơi giăng lạnh ngập ngừng sầu nghiêng
Ngước lên thấy cõi ưu phiền
Trời xanh như đọng một miền lệ sao
Đường xưa lối cũ đi vào
Hương xưa còn thoảng ngọt ngào tình xưa
Một thời đi đón về đưa
Lầu cao cửa sổ vẫn chưa then cài
Chỉ không còn nữa mắt ai
Nhìn theo nghiêng cả đường dài về khuya
Kể từ tình rẽ duyên chia
Nhà xưa, cổng cũ thành bia dựng buồn
Xe hoa từ độ đi luôn
Gót ta mòn mõi qua truông tháng ngày
Đường khuya đổi ngắn thành dài
Hồn khuya lạnh giá giũa mài con tim
Nửa đời bảy nổi ba chìm
Nửa đời lận đận đi tìm nửa kia
Vẫn là tình rẽ duyên chia
Chỉ con đường vắng về khuya vẫn còn
Chỉ mình ta với héo hon
Mình ta qua phố hao mòn ngày xuân.
C.T
ĐÀ-NẴNG CHỜ
Châu Thạch
Lên trên sân thượng ngắm trời
Trăng sao lặng lẽ nói lời nửa khuya
Ngũ-Hành năm ngọn dựng bia
Sơn-Trà che chắn đã lìa đông phong
Hàn-Giang dải lụa viền cong
Hải-Vân đắm mộng nằm trong mây huyền
Bà-Nà, Núi-Chúa đỉnh tiên
Đèn gieo mắt ngọc nhìn nghiêng xuống trần
Thấy xa rồi lại trông gần
Đôi bờ liên tục sáu vầng cầu xinh
Nối bao câu chuyện đa tình
Đêm đêm đèn chiếu lung linh một dòng
Phố khuya như đợi như mong
Đường khuya xuôi ngược, quanh vòng chờ ai
Chờ ai lòng chẳng hề phai
Người ơi có nhớ thì mai cứ về ./.
CT
No comments:
Post a Comment