<Kính dâng hương
hồn cha>
Một đời cha
Giữ
thẳng đường cày
Cho cong bông lúa
Ngăn phù sa
Trồng dâu, dệt lụa
Dọn đường, sửa ngõ những
mùa xuân
Cha còn ở
Căn nhà thơm bông vải
Gió rải bình yên luống cải
xanh vườn
Có nắng tình thương
Ngát
hương mùa gặt
Có nong lúa chét
Con
chim gù cúi nhặt hạt à ơi …
Rồi cha đi về một nơi
Mà niềm tin còn xa lắc
Tiếng nấc hoàng hôn xé rách
một phương trời
Bắt đầu cuộc chia ly
Chưa bao giờ diễn ra như thế
Cuộc chia ly của tận cùng
dâu bể
Con không thể!
Và con có thể!
Chẻ trái tim mình cho
rụng hạt sương đau!
Rồi những ngày sau
Và
những ngày sau nữa
Vườn cha xưa đất thẫm sâu
màu nhớ
Cây tre oằn mình
Kĩu
kịt mấy mùa đông
Lúa nhớ mùa
Nhưng
lúa chẳng lên bông
Mùa gặt tháng ba xanh xao
lưỡi hái
Con trâu nhà nghé ngọ
Cỏ
lười ăn
Rồi những mùa trăng
Tiếp
nối nửa vầng trăng
Con tắc kè đêm đêm tặc lưỡi
Lá úa vàng gốc bưởi chẳng
ra hoa
Mẹ nhặt nhạnh những cành khuya
bên căn nhà cổ
Nhóm bếp lửa ân tình đợi bóng
cuối chiều xa
Mẹ tìm cha bên quầng khói
ấm
Cha có về không!
Giọt
trăng khuya ướt đẫm mái hiên nhà.
20.3.2014
Nguyễn Hoàng Thọ
tanvinhhoang423nlb@gmail.com
No comments:
Post a Comment