19 giờ.
Gã trưởng phòng bước vào một tiệm ăn sang trọng gần như là
nhất nhì thành phố.
Vì người ngợm bốc hỏa sau một buổi chiều hồng hộc quất quần
vợt trong cung thể thao với bạn bè nên gã chọn bàn ăn gần với vỉa hè, nơi đó
nhìn thẳng ra đường phố và có gió trời thổi vào nên hắn thấy dễ chịu.
Thực đơn của giới thượng lưu nhanh chóng được bày biện. Mặc
dù chỉ có một mình song gã gọi đồ theo thói quen hòng khiến người ta phải nể
phục.
Quẳng khỏi tay tờ giấy lau miệng xuống đất cũng là lúc trước
mặt gã xuất hiện một người rách rưới luộm thuộm nhưng không đến nỗi còm nhom.
- Cho tôi một ít đồ ăn - người kia hai tay chìa cái nón xơ
mướp về phía gã kèm theo một ánh mắt thê thảm.
- Cha nội biến đi cho con nhờ. Cha nội không vạm vỡ hơn tôi
sao có thể xin xỏ được chứ?
- Cho tôi một ít đồ ăn, tôi đói lắm - người kia hai tay chìa
cái nón xơ mướp về phía gã kèm theo một ánh mắt cẩu khẩn.
- Biến đi. Những món sang trọng này có thể lại đặt vào cái
mũ rách nát của ông à. Không nhiều lời, biến đi!
21 giờ.
Gã tất tưởi chạy như bay đến bệnh viện khi nhận được điện
thoại từ mẹ. Bố gã bị tai nạn giao thông. Ông ấy tự lao xe máy vào một gốc cây
ven một đoạn đường vắng người qua lại.
- Mẹ có cầm điện thoại của bố không vậy? - gã sốt sắng hỏi
người mẹ đang rũ rượi bên người chồng bất tỉnh với vết thương đầy mình đã được
băng bó.
- Không. Mất rồi thì thôi. Bố mày qua được là phúc lắm rồi!
- Thôi là thôi thế nào. Cái điện thoại đó hơn ngàn đô - gã
hủng hoẳng với mẹ rồi chạy đi dò hỏi các bác sĩ cấp cứu.
Thành viên ca cấp cứu nói không biết. Chỉ thấy một người bị
chảy máu ở gót chân cùng một người chạy xích lô đưa bố gã vào bệnh viện. Người
đó được băng bó gót chân miễn phí và bỏ đi đã một lát. Gã trưởng phòng hộc tốc
chạy khắp bệnh viện để tìm người đó nhưng không thấy. Trời xui đất khiến thế
nào, gã chạy thẳng ra cổng bệnh viện. Mắt gã sáng lên khi cách đó một quãng có
một người chân cà nhắc đang lầm lũi bước. Gã lao lại. Đúng là người này rồi,
gót chân còn băng gạc trăng muốt.
- Ông là người đã đưa bố tôi bị tai nạn đến bệnh viện phải
không?
- Không phải. Anh nhầm rồi - người kia trả lời dứt khoát
trong ánh điện phố nhá nhem.
- Nhưng chân ông…
À, tôi đạp phải gai nên tự buộc vải đi cho êm và đỡ đau thôi
mà.
22 giờ.
- Chết mẹ, đúng là ông ăn mày - gã giật mình khi nhớ ra
người vừa nói chuyện ở cổng bệnh viện chính là lão ăn mày mà gã gặp ở tiệm ăn.
“Đúng ổng rồi. Đúng là ổng đã đưa bố vào viện. Nhưng tại sao
ổng lại từ chối? Mình đã rất nghi ngờ nhưng ổng ta phủ nhận thật quyết liệt.
Ổng ta có nhận ra mình không nhỉ? Ổng đâu biết mình đi tìm để đòi lại chiếc
điện thoại, biết đâu lại là cho ổng món tiền. Sao lại từ chối trong khi ổng
đang cần tiền và cơm.”
Gã bùi ngùi xúc động khi nghĩ về người kia. Gã dắt xe ra
đường vào một quán cơm mua một suất rồi đi tìm người kia.
Chợt chuông điện thoại reo, gã giật mình khi trên màn hình
điện thoại hiện rõ số gọi đến là của bố. Gã quẳng vội hộp cơm xuống vệ đường và
lao xe đến chỗ hẹn lấy lại chiếc điện thoại mà một chị lao công quét rác đêm
nhặt được.
Viết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014.
Bùi Khắc Phúc
GV Trường PTDT Bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc
- Phú Thiện - Gia
Lai
ĐT: 01632 038 647
No comments:
Post a Comment