Ta
sống ở đất Bà Rịa Vũng Tàu,
Lòng
luôn ngóng về Gio Linh, Quảng Trị,
Quê
hương ta đó, làng quê An Mỹ,
Rất
nên thơ và đẹp đẽ vô cùng.
Có
sông Kênh Hòm, có giếng nước trong.
Đường
quan thẳng tắp,mênh mong đồng lúa,
Tiếng
chuông chùa hiền hòa chan chứa,
Đồi
cát vàng rặng dương liễu đông đưa,
Đường
Lộ, ngõ Đa, ngõ Súng, Văn Thừa…
Trăng
lung linh hay ghé qua trước ngõ.
Tuổi
thơ tôi với trăm bề vất vả
Rồi
thời gian và kỷ niệm lớn dần
Bây
giờ có người Nam, Bắc di dân
Nhưng
tất cả đều một lòng tưởng nhớ.
Xa
quê hương luôn nhớ về đất Tổ,
Có
những ngày khói lửa ngút mù sương.
Phá
tan đi những cảnh vật thân thương
Hình
ảnh mạ áo đà ra đầu ngõ.
Đứng
giữa quê người, ngổn ngang nỗi nhớ
Nhớ
quê hương, bè bạn, mái trường xưa
Thầy,
Cô, lớp cũ mấy cho vừa
Và
ở đó có mưa phùn rét buốt?
Hay
mùa hạ cơn gió Lào nắng rát?
Bạn
cố tri còn có đứa dãi dầu,
Đứa
mất, đứa còn, đứa ở nơi đâu ?
Trường
lớp cũ giờ còn trong ký ức.
Mà
nỗi nhớ thương thì vẫn rất thực.
Như
tiếng “tau mi” của “mạ” muôn đời
Thắm
thiết trong lòng giọng hát à ơi,
Giấc
ngủ trong nôi một thời yêu dấu,
Quê
hương - chỉ có người mới hiểu thấu.
Nổi
lòng này biết bày tỏ cùng ai,
Không
gian, thời gian cách trở đôi nơi
Luôn
còn mãi tiếng ru hời của mẹ.
Hoàng
Kim Liên
1 comment:
Hay
Post a Comment