Qua trang báo mạng
Qua clip không tên
Tôi bắt gặp những con thú hoang nơi xe bia mới đổ
Thấy ghê tởm cho bọn người hôi của
Người tài xế văng ra
Cả xe bia đổ xuống
Nằm ngã nghiêng vương vãi khắp mặt đường
Một số đứng nhìn
Một số kiễng chân
Còn một số lại chen vào hôi của
Kẻ vác vài thùng
Người lượm vài lon
Vác tới lúc xe bia không còn nữa
Chỉ còn lại người lái xe với cơn đau quằn quại
Máu nhỏ ngoài thân không bằng nhỏ trong lòng
Biết lấy gì trả món nợ không vay
Biết lấy gì lo những ngày giáp tết
Không biết làm gì
Anh chỉ còn biết khoc
Chỉ biết van xin trươc bọn thú tật nguyền
Một xã hội công bằng một xã hội văn minh
Còn sót lại những con người dị tật
Dị tật bẩm sinh sống không còn đạo lý
Không nghĩa nhân không vóc dáng con người
Tắt trang báo vừa xem tôi bổng bật cười
Thấy hổ thẹn cho người dân nước Việt
Một dân tộc bốn nghìn năm văn hiến
Lại hành xử không ra gì trước tai nạn thương tâm
Vẫn còn đó những tấm lòng trước trận bão Haiyan
Họ chung sức chung lòng đi cứu đói
(Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ)
Thì sá chi chút lợi để mưu sinh
Cả thế giới này một thuở vẫn đinh ninh
Dân tộc Việt Nam
nghĩa nhân và hồn hậu
Qua hai cuộc chiến tranh
Đã sinh ra những con người Phù Đổng
Biết tiếp sưc cho nhau để ấm áp nụ cười
Biết dâng hiến cho đời những lứa tuổi hai mươi
Biết tránh xa những giáo điều tội lỗi
Nếu họ biết
Vẫn còn đây những bọn người cơ hội
Thì Tổ Quốc muôn đời vãn đó … những loài sâu.
PHAN MINH CHÂU
3b Âu Cơ Nha Trang Khánh Hòa
No comments:
Post a Comment