còn nơi sinh chắc là ngôi làng nghèo
chiều chiều con nít chạy theo
chiếc xe hơi chở người trên phố về
vợ ư, chắc ở dưới quê
say rồi chẳng nhớ có thề thốt không
ngày đi tiễn tận bến sông
buông bàn tay sóng dợn gồng gánh trưa
à quên, còn một lời thưa
rằng lâu lắm bước chân chưa về nhà
không nói cũng biết mẹ già
rằng thời gian vó ngựa qua cầu vồng
hình như ở giữa cánh đồng
con cào cào trốn dưới vồng đất nhô
cộng rơm nắng đốt cháy khô
tự thành tro để mùa cô đọng mùa
bây giờ đến lượt qua tua
cơ may còn tỉnh se sua với đời
ơi cô bán rượu đầy vơi
vì sao chiếc lá lại rơi âm thầm
cho thi sĩ bước thăng trầm
cầm câu thơ ngỡ đang dầm tay em
để rồi chợt nhớ chợt quên
chợt ngồi xuống khắc tên lên mộ mình ...
Bình Địa Mộc
No comments:
Post a Comment