Tranh Họa sĩ Lê Ngọc Duy |
Cứ như em không nghĩ điều gì
Giấc ngủ giới hạn đêm
Một anh thức giấc
Cùng con chó sủa trăng
Con thằn lằn chắt lưỡi
Và bước chân lạo xạo của những
kẻ cô đơn
Nỗi sợ mòn yêu tin
Khi không tự rung chuông
Cầu cho em có được linh giác
Esmeranda
Nhưng tiếng chuông rơi vào im
lặng
Còn nỗi buồn nào buồn hơn
Khi anh tự chứng luật công bằng.
VÕ VĂN LUYẾN
No comments:
Post a Comment