Cứ mỗi ngày…
Hình như em nhỏ lại
Mà nỗi buồn cứ lớn dần ra
Mai phiên chợ…
Có hoắm sâu như biển?
Bước chân trơn trượt ngã giữa đời không?
Ta ngồi đây
Bạn cùng giun dế
Vuốt tóc em nhìn sâu trong bóng tối
Mong giọt sương-đọng ngọn cỏ sớm mai
Một chút lung linh
Làm tươi mới cho ngày
Nỗi cơ cực vây quanh nhiều số phận
Đem mệt mỏi
Tạm quên bao lận đận
Chuyện áo cơm len giữa cơn mơ
Có tiếng nấc khẽ khàng
Tiếng rên thật nhẹ
Thành âm giai của giọng thơ buồn
Hy vọng mong manh
Lạnh lùng xiết lại
Để thời gian lỗi với tháng năm
Ta ôm chặt lấy em
Vòng tay sao thấy rộng?
Vì mỗi ngày…
Hình như em nhỏ lại
Mà nỗi buồn thì mãi lớn dần ra.
Trương Nguyễn
No comments:
Post a Comment