nhất là em mỗi bận xưa
qua nhà tôi gót giẫm vừa vừa trăng
ngoài xa lắc gió lăn tăn
thế mà cũng cuốn cuồn phăng cánh đồng
bây giờ ngồi nhớ mênh mông
nhất là em mỗi bận không nói gì
mẹ rằng con gái lầm lì
coi chừng bỏ quách chồng đi theo người
thế là là thế mười mươi
em đi bỏ lại nụ cười vô duyên
giật mình nghe tiếng đỗ quyên
mé sông tôi bước hụt nghiêng nghiêng chiều ...
Sài Gòn, 8.2013
Bình Địa Mộc
No comments:
Post a Comment