HỒN QUÊ
Trưa eo óc tiếng chuồn rong cánh mỏi
Nắng pha lê sủi bọt đất quê nồng
Em giặt áo bên dòng sông Tam Thủy
Cá xô bờ tranh lấy một vầng trăng
Đôi mắt mộng chảy qua hồn viễn xứ
Anh ngây thơ từ độ biết yêu người
Tiếng em hát vỡ ra màu rêu cũ
Pha sắc huyền lên chớm tuổi đôi mươi
Da bánh mật ôm chồi non thiếu nữ
Mắt phù dung sắc lẹm tiếng thu cười
Anh khách lạ cứ xuôi bờ bến cũ
Bỏ con đường năm tháng ngậm ngùi trôi
Em giặt áo phơi trên dòng sông bạc
Trưa lan man tiếng gió ghẹo mây trời
Dòng châu thổ vỡ bao điều mộng ước
Để thu hờn ôm bóng nước đơn côi.
CHIỀU SÔNG HINH
Xe lăn qua mấy khúc đèo
Làng quê vẫn cứ cái nghèo bủa vây
Núi rừng còn lả cơn say
Mây hờn dốc đá suối chài sông xa
Chợ chiều hút bóng người qua
Tán xanh tỏa xuống căn nhà quê hương
Phố đi chưa hết con đường
Đã nghe thơm ngát mùi hương đất mềm
Lỡ từ một miếng trầu têm
Mẹ tôi quang gánh bên thềm heo may
Dáng xưa còn rộ đường cày
Lằn roi nhân nghĩa theo ngày tháng xuôi
Cha từ miếng đất mồ côi
Cong lưng vẫn cứ một đời buộc lưng
Đất mềm vẫn nét bao dung
Vầng trăng non tuổi qua thung lại tròn
Địu gùi theo mẹ bồng con
Chị đi trẩy cái héo hon bộn bề
Tủi hờn trầm mặc cơn mê
Bàn chân tóe máu bên bờ đỏ đen
Chiều xuôi con phố lên đèn
Sườn non lơ lửng con trăng tội tình
Quê đang sáng tuổi thanh bình
Đói no vẫn buột cái tình thiên thu.
Phan Minh Châu
Phú Yên
No comments:
Post a Comment