Đêm trở giấc gió lay rèm cửa
Bước phong trần
mộng
lạc vào thu
Trăng nghiêng ngó
chạm vành hơi thở
Đêm ... hồn nhiên
chạm ... một diêm phù
Chuyến xe chở mùa đi
ngút ngắt
Bên lề đường làn gió bơ vơ
Nghe hơi thở dập dồn
tiếng nấc
Có phải anh?
từ ấy?
bây giờ?
Có phải anh?
tội đồ lớ ngớ
Trót gieo mùa xanh ướt niềm đau
chuyến xe chở mùa đi
để lại... một làn thu
hiu hắt
nhạt nhàu.
NGƯNG THU
No comments:
Post a Comment