Tháng bảy về rót những áng
mây nằng nặng
Nhả hạt rào rào … lên mắt
những vì sao
Câu thơ nào dỗ dành để say
giấc nàng ngâu
Và buông tiếng cợt trêu cho
mùa thôi hạ đỏ
Hoài niệm chi mùa …
Bến sông trăng còn đó
Đợi lá vàng … rơi rớt những
niềm mơ
Đợi chút tin yêu
Vắt miền thương lên những bến
bờ
Nghe nhớ nhớ … mảng chiều lam
màu khói
Tháng bảy ơi!
Có điều chi thực lòng muốn
nói
Hay quên tự lâu rồi những dấu
vết chim di
Mây trắng ngập ngừng như níu
bước mùa đi
Chiều phai nắng ... sao ửng
hồng chân trời biếc
Có điều gì như ngẫn ngơ nuối
tiếc
Tháng bảy mùa …
đâu mất những non tơ
Đẩy tháng sáu lùi… miền kí ức
nên thơ
Về tháng bảy nghe thơm đòng
rơm rạ
Dáng mẹ xưa gầy ngã nghiêng
vành nón lá
Áo nâu sờn chằm vá bốn mùa
thương
Người có chạnh lòng … Ơi lữ
khách tha hương
Về nhặt nắng gom mùa vàng
tháng bảy
Ngưng Thu
1 comment:
Đọc bài thơ cảm nhận được một khung trời tháng 7, bảng lảng mây xám trôi, trên cánh đồng trơ gốc rạ vì đã đến mùa gặt...Nơi đó có người mẹ lam lũ với công việc đồng áng; đời mẹ nghèo khó nhưng mẹ giàu lòng tình yêu thương con.
Post a Comment