cài khuy áo lại đi em
kẻo trăng rớt xuống chỗ mềm mại thu
kẻo sông xa sóng mịt mùng
tội con cá tự nhiên mù tịt khơi
cài khuy áo lại em ơi
kẻo mây lơ đãng bỏ trời mồ côi
kẻo rừng xanh với nương đồi
rũ nhau trút hết lá rồi mênh mang
cài khuy áo nhé em ngoan
kẻo không gió sẽ ngang tàng nặc nô
kẻo thiên hà những muôn sao
sáng lung linh phía mắt thao thức tìm
cài đi em dẫu một khuy
kẻo bàn tay lỡ lầm ghì chặt vai
đụng bờ môi tiếng thở dài
lúc quay gót sẽ giẫm lai láng chiều
cài khuy áo ngực em yêu
kẻo người đi nhuộm muối tiêu tóc mình
kẻo người về cứ đinh ninh
bước phong trần lẫn phiêu linh như vừa
từ ngày xửa đến ngày xưa
mẹ rằng áo mặc chớ chừa lại khuy ...
Sài Gòn, 7.2013
Bình Địa Mộc
2 comments:
Hay thiệt!
Cám ơn Py Nhi đã bình luận.VNQT
Post a Comment