NHƯ HẠT BỒ ĐỀ
Tình em như hạt bồ đề
Khi cho là nhận khi về là đi
Áo bay mặc gió sân si
Tâm không rỗng lặng ngại gì
đường xa
Bỗng dưng mùa hạ trời phương
ngoại
Nắng xế vàng hanh ta nhớ em
Đời đã hoàng hôn mình lại gặp
Hát độc hành ca đi trong đêm
Như sáng hôm nay ngồi độc ẩm
Vị trà Bắc Thái hồn quê hương
Chén xưa vỡ nửa vành môi thấm
Một nửa còn nguyên vẫn dễ
thương
Sương khói quê người ta ngẫng
mặt
Ngó về quê mẹ thành rêu phong
Vu vơ nhen mảnh đời phiêu bạt
Thả trôi dài theo một dòng
sông
Em nâng vạt áo thời Đồng
Khánh
Vớt củi rều hoài niệm bến xưa
Núp trời sau bóng bia Quốc
Học
Hỏi mưa tình đã tạnh hay chưa
TKĐ
Bài họa: Lê Duy Đoàn
ÁI DUYÊN CÒN NẶNG
Tưởng là dẹp hết sân si,
Ai ngờ lối cũ hết đi lại về,
Tưởng là dựa gốc bồ đề,
Ái duyên còn nặng, nói gì tâm
không?!
Thử hỏi phương nào là phương
ngoại,
Có người ngồi đó nhớ về em,
Bao năm những luống mong ngày
gặp,
Ngồi bên nhau lòng lặng trời
đêm.
Còn nhớ năm nào vui đối ẩm?
Từng ngụm trà ngon đượm ngát
hương,
Từng ngụm tơ vương, từng giọt
thấm,
Chén giang hồ, ngồi nhớ người
thương.
Rong ruổi bao năm chưa vuốt
mặt,
Những hồng chen tía, những
rừng phong.
Phương trời phiêu hốt đời
lang bạt,
Thi thoảng soi mình tận đáy
sông.
Những bước chân son bên Đồng
Khánh,
Níu giữ lòng ta tự thuở xưa,
Nay lại nhớ về thời Quốc Học,
Hỏi nàng, nàng có nhớ hay
chưa?
LDĐ
Bài họa: Lê Đình Lộng Chương
KHÚC CA QUAN NGOẠI
Phẩn chí… Xưa tìm Trời Quan
Ngoại...
Rót rượu giang hồ vào Mắt Em!
Những Duyên kỳ ngộ trên đường
gặp
Là Gái Liêu Trai… Chuyện một
đêm!
Đối ảnh mời say… Không đối ẩm!
Chén trà… Cô độc một làn
hương!
Cánh đào vườn cũ rơi màu thắm
Lãng Khách đi hề chẳng tiếc
thương!
Sương khói thời gian không rõ
mặt..
Bạn bè… mấy ngã rẽ mưa phong
Những Cánh chim… gió đời xô
bạt
Biết có ngày về chung bến
sông?
Một mình ngồi với chiều Long
Khánh
Mắt rượu cay sè kỷ niệm xưa…
Áo ai bay trắng cầu đi học
Lãng quên… Ờ đã lãng quên
chưa?
27 - 7- 2013
LĐLC
No comments:
Post a Comment