Mẹ bắt ốc mò cua
tiễn con lên đường đánh giặc
tháng năm mỏi mòn trong mắt
con đi có quay trở lại bao giờ.
Ngày con ra đi
mẹ cầm nước mắt
cầu con chân cứng đá mềm
mặt trận đêm ngày đạn bom mất mát
mong ngày về cùng mẹ - bình yên !
Nước mắt mẹ dài theo năm tháng
đợi chờ con bầm tím trái tim đau
những ngày con ngoài mặt trận
bắn người anh em
con ơi bầy ngựa
chung máng một tàu.
Giữa đêm con ngồi trông bóng núi
đợi ngày về
trán mẹ nếp nhăn chờ con mừng tủi
mẹ tóc bạc phơ
già trắng lau rừng
suốt đêm nằm khuất bóng trăng treo.
Rồi một ngày đưa xác con về
mẹ cúi đầu theo bên quan tài lặng lẽ
chôn sớm đời con một thời trai trẻ
mẹ đành lòng quên
mà
có quên đâu!
Mẹ rớt rơi nước mắt từ hai phía
thôi chôn đi kỷ-niệm
biết bao nhiêu mẹ già có con đi mà không hề đến
nỗi đau còn ở lại đến bao giờ
suốt một đời không hề nhắm mắt.
Huy Uyên
Mẹ rớt rơi nước mắt từ hai phía
thôi chôn đi kỷ-niệm
biết bao nhiêu mẹ già có con đi mà không hề đến
nỗi đau còn ở lại đến bao giờ
suốt một đời không hề nhắm mắt.
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment