Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, July 11, 2013

TRI KỶ (Viết cho Dòng Sông Lặng Lẽ) - truyện ngắn Nấm Hương




Đôi vợ chồng này từng có một thời rất hạnh phúc!

Nhưng rồi người chồng có niềm vui khác, cho nên họ không chung sống với nhau trên hai chục năm qua, vì thế hàng năm, cứ đến ngày giỗ ông nội của anh, thì chị và hai con từ Sài Gòn về Đà Lạt. Còn anh từ Nha Trang chạy lên nhà để cùng nhau tưởng nhớ đến người ông đã khuất.

Thường, họ cầu guyện  ở ngoài mộ ông. Xong, cả nhà lên đồi bày cỗ ra, vừa dùng bữa, vừa trò chuyện! Đó là một ngày riêng biệt, duy nhất trong năm cả nhà được sum họp.

Nhưng năm nay anh gọi điện thoại bảo rằng: “Mình anh đi thắp nhang cho ông nội cũng được em à! Em giúp anh làm cơm ở nhà, dùng bữa ngoài đồi  nhiều ruồi qúa!”

Nhưng chị vẫn cùng các con đi viếng mộ ông! Chị không muốn các con phá vỡ tập tục tốt đẹp này.


Lòng chị nao nao, xếp đĩa trái cây, cắm những bông hoa tươi vào bình, rồi loay hoay nhổ mấy cây cỏ mọc xen lên giữa những kẻ đá quanh mộ ông. Vừa làm, vừa nghĩ đến thân phận mỏng dòn của con người, vừa thầm cầu mong cho anh đi đường được bình an.

Sáng sớm, anh từ miền biển chạy băng qua nhiều luồng hơi lạnh đến thấu xương, mới lên tới cao nguyên lồng lộng gió và tràn ngập nắng vàng.

Anh tới mộ ông bao giờ cũng sau chị và các con. Sau phút đón mừng nhau, anh thường ngồi trầm tư bên mộ người thân duy nhất của mình hàng giờ. Chị cũng im lặng ngồi cầu guyện cho ông cùng với anh. Các con, đứa thì căng dù ra trốn nắng, nằm say ngủ, đứa thì hiếu động đi loanh quanh, nhặt cho mẹ những viên sỏi nằm lăn lóc theo triền nước chảy từ trên đồi xuống nghĩa trang.

Dù anh không nói ra, nhưng chị hiểu với tuổi gần bảy mươi này, anh đã xốn xang, chẳng biết mình còn có dịp viếng mộ ông nội bao nhiêu lần nữa?


Thoáng chốc thời gian qua nhanh! Mỗi dịp được viếng mộ ông nội là một dịp rất quý đối với anh. Cảm ơn trời vì anh được thêm một dịp hiện diện và cầu nguyện bên mộ ông nội mình cùng với vợ con.

Chị nhớ lại ngày xưa, khi anh còn đi tập trung cải tạo, mỗi lần được gặp nhau, nhìn vóc dáng cao lêu khêu, gầy gò, khuông mặt khắc khổ của anh, chị vẫn  tìm thấy trong ánh mắt và âm sắc giọng nói của anh tràn đầy nội lực.


Có lần, khi sắp hết giờ thăm nuôi, anh nhìn xa xăm vào khoảng không phía trước, rồi nhìn thật sâu vào mắt chị nói rằng: “Anh ước gì trái đất ngừng quay, để thời gian ngưng đọng lại...”. Lòng chị bồi hồi, nghe sao thương quá! Cả hai cùng bồi rối, anh muốn níu kéo thời gian bằng cách nắm lấy đôi tay chị, nhưng nghĩ đến thân phận tù đày của mình thì ngại ngùng! Mà chị lại là một cô bé thanh khiết, tình yêu của chị rất trong sáng, nên anh dù rất muốn, cũng không dám chạm vào tay chị.

Giờ đây, đời sống sung túc hơn, anh không còn gầy gò, nhưng nét khắc khổ vẫn hằn trên khuông mặt. Anh lặng lẽ hơn, bởi chiến trường nội tâm luôn xâu xé trong tâm hồn anh.


Vẫn ánh nhìn ấm áp năm xưa, vẫn âm sắc trầm ấm ngày nào, anh nói “không biết anh còn được thăm ông nội bao nhiêu lần nữa?” Chị nghe, cảm thấy lòng mình chùng xuống, xót xa! Gần như nội lực trong anh không còn như xưa nữa! Quả thật, thời gian vô cùng khốc liệt, nó chẳng nán đợi một ai.

Cho dù đã không còn sống chung với nhau nũa, và chị thì quen với nỗi hắt hiu, cô quạnh từ lâu rồi, nhưng sao chị cũng không chịu nổi ý nghĩ anh vắng mặt trên trần đời này.


Ngày xưa, họ hay dành nhau:

- Cho anh xin em điều này nhé? Nhường cho anh ra đi trước, vì anh  không thể chịu đựng nổi sự cô độc trên trần đời này!

Chị nũng nịu:

- Em cũng không chịu đựng được nỗi trống vắng, đau thương, nhung nhớ về anh! Mình làm sao đây hở, anh?

Anh ôm chị vào lòng bảo:

- Thôi thì mình phải thuận theo tự nhiên vậy, em nhỉ!  …

Giờ đây, khi có tuổi rồi, ý nghĩ cô độc sao càng đáng sợ hơn xưa! 


**

 
Mỗi khi trở về, anh tất bật sửa chữa nhỏ trong nhà cho chị, anh tranh thủ trò chuyện với các con. Còn chị thì cũng tranh thủ học nơi anh nhiều thứ lắm … “ Ôi! Giá như trái đất ngừng quay nhỉ?”

Lần này về, anh download thêm các chương trình, cài đặt sẵn vào máy điện thoại cho con và vào máy vi tính cho chị. Hướng dẫn cho chị cách phục hồi phần mềm của máy nếu nó bị lỗi, để không phải mắc công đợi người ta đến nhà sửa hoặc mang CPU ra dịch vụ mất thời gian. Anh thao tác cho chị thấy cách tháo, lau chùi, ráp lại thanh RAM phòng khi màn hình đen thui, thì chị tự sửa lại. 


Thầy giáo minh mẫn bao nhiêu, thì trò nghễnh ngãng bấy nhiêu! Họ kiên trì ngồi dạy và học với nhau. Đến giữa khuya chị nói :

- Em làm được rồi anh ơi! Anh nghỉ sớm, mai còn chạy xe đường dài anh à!

Trong khi chị loay hoay dưới nhà, anh lên gác treo mùng rồi nhanh chóng xuống rót cốc nước ấm cho chị uống trước khi đi ngủ. Đó là thói quen cố hữu của họ khi còn sống bên nhau, mà mỗi lần trở về nhà, anh vẫn luôn làm cho chị như một nghĩa cử xin lỗi vậy.

Họ lên gác. Chui vào mùng rồi anh hỏi chị:


- Lâu rồi em không dùng đến cái mùng này hở? chị bảo:

- Dạ không,anh! Thi thoảng có muỗi thì mới treo mùng thôi! Em xin lỗi, nhưng anh yên tâm, mùa này không có muỗi đâu anh à.

Anh cười, nhẹ nhàng:

- Hèn chi anh thấy em không vá lỗ thủng của nó!

Chị muốn nói với anh rằng “Phải chi mình cũng khâu vá được tâm hồn, anh nhỉ?” Nhưng chị kiềm lòng mình lại, không nên bộc bạch những lời làm nặng lòng nhau.
  
Khi chị bung tấm chăn dành riêng, đắp lên người cho anh. Thì nỗi buồn cố hữu lại ập xuống cho cả hai người. Anh nhắm kín mắt, nhốt nỗi xót xa vào tận đáy lòng. Chị mở to mắt giữ nỗi đắng cay dâng trên khóe lại.
 
Họ nằm bên nhau như hai người bạn thân thiết, dặn dò nhau những điều cần phải nhớ cho sức khỏe, cho công việc hàng ngày, hay chia sẻ thêm những ưu tư về con cái, về tuổi già của mình. Rồi ngủ say như hai đúa trẻ con vô tư, không mộng mị chuyện ái dục. Bởi vì, từ rất lâu rồi, họ không còn có mối quan hệ vợ chồng nữa, mà là hai người bạn tri âm tri kỷ của nhau thôi.
 
***

Bình minh đến, bầy chim sâu trên mái nhà ríu rít gọi họ dậy.


Anh xuống nhà khởi động computer, ôn bài lại cho chị trước khi cả nhà dùng điểm tâm. Xong anh hỏi:

- Bây giờ anh xuống Nha Trang, Vậy em có thích nhặt đá về vẽ không?

Chị mừng rỡ:

- Anh có cho em đi không?

- Vậy em lấy bao đựng đá đi, nhưng anh chỉ chở em tới bãi Sỏi rồi em tự nhặt nhé? Anh phải ra Cam Ranh giải quyết công việc với người ta, đồng ý chứ? 

Chị nói:

- Dạ, mình tùy cơ ứng biến đi anh!

Xe ra tới đầu đèo, hương Thông thơm dìu dịu, thoảng bay trong nắng sớm. Bình mình thật yên ả... Sương mù lảng đảng qua thung lũng rồi dần tan loãng trong nắng mai…tất cả như bức tranh sơn thủy khiến lòng người trầm mặc nhiều cảm xúc khó tả.

Đến lưng chừng đèo bỗng nhiên những thác nước nho nhỏ xuất hiện như những làn chỉ bạc lấp loáng  dưới ánh nắng chói chan, chúng tràn chảy song song với nhau, trên những vách đá sừng sững. (Khiến chị liên tưởng đến những niềm vui từng len lỏi trong cuộc sống của hai người, mà khởi đầu rất mong manh trước những thách thức to lớn của đời sống đầy bất trắc, lo toan).

Nhờ vô số những dòng thác nhỏ thấp thoáng ẩn hiện trong trùng trùng, điệp điệp của núi rừng, mà cho đến bây giờ, đã cuối mùa khô rồi, vẫn còn có những con suối lớn có, nhỏ có, ngắn có, dài có... trong xanh, uốn quanh, chảy róc rách ven sườn núi hay dưới những thung lũng mướt xanh.

Rãi rác trên cao, dưới thấp có những phiến đá nuôi đầy địa y: đỏ, xanh, nâu, trắng... rất quyến rủ, làm nên nét chấm phá cho thiên nhiên thêm phần tươi đẹp. Ngắm nhìn địa y, tâm hồn chị òa vỡ nhiều cung bật cảm xúc, trong ký ức của chị tràn đầy những chuỗi yêu thương, làm nên nhựa sống cho gia đình nhỏ của mình ngày nào lại hiện về.

Rồi phía trước có những bờ đá rịn mồi hôi lấp ló ven đường, khiến lòng chị chùng xuống, liên tưởng đến nỗi lao nhọc hàng ngày của anh trước kia...

Ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp mà lại liên tưởng đến chuyện lòng của mình thì có nên không nhỉ? Chị bỗng thấy mình thật ngớ ngẩn!?

 
****


Đường Đèo chấm dứt bởi một cây cầu. Đoạn suối trước và sau chân cầu là bãi đá cuội kéo dài vài cây số, trông rất đẹp! Thích quá đi!

Anh thả xe chạy vào xóm nhỏ ven suối để tìm đường xuống bãi đá cuội. Rồi thì lối mòn, len qua con dốc khúc khuỷu hiện ra. Hình như đây là lối đi uống nước của bầy gia súc?

Trời nắng chang chang, anh không nở để chị một mình nơi hoang vắng mà chạy đi lo công việc của mình, nên gọi điện thoại khất hẹn lại ngày mai. Cả hai cùng lần xuống dòng suối lớn, lòng suối được chia thành hai dòng chảy bởi từng lớp, từng lớp đá cuội đủ mọi kích cở, đủ mọi hình thù, nhiều màu sắc đậm nhạt …ngổn ngang, chồng chồng, chất chất lên nhau.

Những viên đá cuội ấy làm cả hai ngẩn ngơ, nó như hiện thân của những kỷ niệm vui, buồn gắn chặt, xếp lớp trong tâm tưởng của họ về cuộc sống chung ngày nào.


Ngày xưa, trước khi sống chung với nhau anh nói: "Đời sống vốn khó khăn, ngắn ngủi, có khi không vui, chúng mình đừng mất thời gian cải cọ hay giận hờn nhau em nhé! Nếu mình giận nhau suốt đời được thì hãy giận, để khỏi mất công hòa giải, em đồng ý không?". Quả thật! họ rất yêu thương, sống hòa thuận với nhau, đến độ họ không đủ can đảm nhìn thấy khuông mặt bí xị của nhau nổi năm phút! Cho đến khi xảy ra chuyện "tày đình" của anh, thì đã có lúc họ như hai viên đá lặng lẽ ở bên nhau, mà trong lòng chị thì sôi sục dung nham hờn giận.

Dưới nắng gắt, anh chị lại lúi húi bên nhau, chọn lựa những viên đá cuội. Họ xuýt xoa khi tưởng tượng ra một hình thù ngộ nghĩnh nào đó từ đá cuội. Họ tìm thấy sự đồng cảm và họ cùng muốn trái đất ngừng quay!

Mồi hôi bết những lọn tóc lòa xòa của chị lại khiến anh chạnh lòng. Anh gom đá vào bao, khệ nệ mang ra xe và dặn chị:


- Những lần sau đi có một mình, em mua ít bánh kẹo, trái cây, nước uống mang theo, rồi vào xóm, nhờ trẻ con rủ nhau ra bãi nhặt đá giúp em nha? Con nít ở quê thích ăn quà vặt lắm, em cho chúng thêm tiền mua sách vở nữa là ổn, em à.

Chị đồng tình:

- Dạ, em sẽ nhờ trẻ con nhặt đá dùm, còn em vào bóng mát ngồi , phân loại đá tại chỗ luôn, anh nhỉ?

 
*****

Sau đó, họ chở đá mang gởi cho một quán café, rồi chạy ra Nha Trang thì vừa chính ngọ.

Anh cho xe chạy chầm chậm dọc bờ biển để chị tận hưởng không khí mằn mặn. Trùng dương xanh biếc, chất chứa bao kỷ niệm vui buồn của chị. Buồng phổi căng phồng gió biển, trái tim loạn nhịp bởi những cảm xúc mâu thuẩn đan xen vào nhau.

 Anh tấp xe vào một bóng râm, ở khúc biển vắng khách rồi khuyến khích chị :
- Em xuống biển đi, nghịch nước một chút cho thỏa lòng.

Chị chạy ào xuống bãi cát ướt, viết tên những người thân của mìnhvới những lời cầu chúc dễ thương, gởi cho sóng biển cuống cả yêu thương, nhung nhớ, kỳ vọng của chị về họ vào lòng đại dương. Đó là thói quen đáng yêu rất đỗi hồn nhiên của chị, mà anh không bao giờ quên được.

Anh bước theo sau chị, dõi theo ngón tay thoăn thoắt của chị đang vẽ trên cát những hình thù ngộ nghĩnh, những câu văn gảy gọn... lòng dâng tràn cảm xúc… Chị bao giờ cũng thế! Hay nghĩ cho người khác hơn là cho bản thân mình! Nhớ lại, mỗi lần anh xin lỗi chị điều gì, chị thường tìm lỗi của mình trước để chống chế cho anh. Ngay cả khi anh xin lỗi chị về cái chuyện "tày đình" anh vấp phạm, chị không biết chống chế làm sao, nên bảo: "Anh hãy sống cho thật hạnh phúc, không nên gây khổ đau cho người khác nữa, anh à!

Bỗng nhiên anh hỏi chị:


- Em đang thỉnh nguyện với biển chúc phúc cho Dòng Sông Lặng Lẽ của em … là sao... nhỉ?

Chị gởi ánh mắt nhòa hơi cay ra khơi xa, nói nhỏ:

- Chỉ là một thi nhân mà em ngưỡng mộ. Trong trí tưởng của em, người ấy trôi bềnh bồng từ cõi phúc sang cõi xa xăm, rất mơ hồ...

Anh nhíu mày:

- Em thật ngờ nghệch! Sao tự làm khổ mình vậy?

- Trái tim có nhiều ngóc ngách lắm, cho dù nó có để lại dấu vếtđi chăng nữa... nhưng đôi khi lý trí cũng không lần mò ra nổi lộ trình của nó đâu anh ! 


- Thế em tính sao? Chị cười khẻ :

- Em chẳng có tính toán gì cho mình cả! Chỉ mong Dòng Sông ấy không còn Lặng Lẽ, lại thật êm đềm, trong xanh, rợp bóng mát là được rồi!

Anh thở dài, ngao ngán cho chị:


- Anh mong em luôn bình an.

Họ lại thinh lặng, lắng nghe tiếng lòng mình. Chợt anh nói:

- Ước gì trái đất ngừng quay em nhỉ?

Chị mĩm cười :

- Đó chỉ là giấc mơ xưa, xa vời vợi rồi... cụ già ơi!


Mắt anh bỗng rơi vào cõi xa xăm, phiến sầu làm đôi vai chị so lại, rủ xuống! Cả hai như ngụp lặng trong nỗi buồn riêng. Một lúc sau chị đánh thức bổn phận của mỗi người:

- Lên thôi anh! Em ra quán café thư giản, còn anh về nhà lo công việc!

Thấy anh ngần ngừ, chị nói tiếp:

- Ưu tiên cho công việc, vì đó là cuộc sống của gia đình thứ hai của anh mà! Đừng bận tâm, em tự lo cho mình được... Anh bực mình:

- Nhưng anh thấy không yên lòng? Hãy cho anh địa chỉ những người bạn của em, anh chở em tới nhà họ luôn cho khỏe...

- Em nghĩ tới nhà không tiện, cứ mời nhau ra quán café hàn huyên là được rồi, anh à!

Dùng dằn với nhau một hồi thì anh cũng đành chìu lòng, chở chị ra quán café, rồi vội về với công việc.

Chị lửng thửng tìm chỗ ngồi, thả hồn vào những suy tư mông lung về cuộc sống, về tình người.


Cảm giác trống vắng lan tỏa. Ước gì trong ký ức của anh "trái đất mãi ngừng quay". thì có lẽ giờ đây các con của chị đã trưởng thành tốt đẹp hơn, bởi chúng được lớn lên trọn vẹn trong tình thương và trách hiệm của bố mẹ.

Chị thầm nhủ: "Chuyện đã qua rồi! "Trái đất vẫn quay" mà! Mọi sự trong cõi tạm này đều vô thường cả! Hãy thuận theo tự nhiên.

                                                                                     Nấm Hương
                                                                       Dalat, 10.07.2013

No comments: