Nghe anh nói mai về thăm Quảng Trị
Lòng tôi se thắt nghĩ tới quê hương
Nhớ núi, nhớ sông, nhớ phố, nhớ
phường
Nhớ trường ta học, nhớ đường ta đi…
Nhớ chợ phiên đò dọc lên Cam Lộ
Những chuyến xe thổ mộ thuở hồng
hoang
Người miền xuôi, miền ngược khắp buôn
làng
Mang đặc sản địa phương về đủ loại.
Nhớ con đường Chín sớm khuya dầu dãi
Đã mấy trăm năm gắn với con người
Ngọn gió tây nam quằn quại trên vai
Rát da mặt đôi chân không hề mỏi.
Nhớ chợ Đông Hà, ngõ về trưa tối
Mẹ mỗi ngày hai buổi với nắng mưa
Nhớ mái hiên xưa cha trồng chậu kiểng
Sáng chiều vui tiêu khiển tuổi già
nua.
Nhưng giờ đây song thân đà quá cố
Biết tìm đâu năm tháng cũ êm đềm
Thương mẹ cha vất vả suốt ngày đêm
Nuôi dạy chúng con đến lúc khôn lớn.
Nhớ cầu Ga nằm trên dòng Thạch Hãn
Đường về làng số 8 đến La Duy
Nhớ bến sông Vĩnh Định chiếc cầu ri
Đêm trăng sáng chia tay nhiều hẹn
ước.
Nhớ quê hương những ngày mưa bảo lụt
Nước tràn về lai láng khắp xóm thôn
Mái nhà tranh lan tỏa khói hoàng hôn
Ôi thương quá làm sao tôi quên được!
Nhớ kỷ niệm những mùa thi năm trước
Mối tình đầu sống mãi với đời tôi
Nhớ vườn xưa của ngoại bóng trăng lơi
Dấu nụ hôn dưới cành cam, cành bưởi
Dù ở đâu lòng tôi luôn nhớ tới
Mong ngày về thăm lại quê hương
Tuổi học trò trang sách ép hoa thơm
Bao hình ảnh thân thương luôn ấp ủ.
Lê Ngọc Phái
1 comment:
Nhớ quê... nhớ đến cồn cào
Quảng trị ơi. Nắng gió lào xém cây
Nhớ ngày xưa tuổi thơ ngây
Nước sông trong lẫn cát bay mịt mù
Post a Comment