TẠ ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI
Người sống với người hay sống cùng cảm quan
vô thường thực
ảo
Những gì giả hợp rốt rồi giả tan
Thế giới trong mắt ta là hạt hay đối hạt
Sóng hay phản sóng cũng tương tàn
Tự xây ngục tự mở đường giải thoát
Nhân loại loay hoay trong vòng xoáy chính mình
Bởi tri kiến sai lầm cái tôi trùm vũ trụ
U minh này u minh nữa u minh…
Cây một chỗ chờ chim bay quên đậu
Quay phía nào trái đất cũng đứng yên
Lặng lẽ lên xe mặt trời nổ máy vọng tâm hướng về
ba-la-mật(*)
Cuộc tìm tôi xa đến mức hão huyền
Giữa rỗng không bất chợt tiếng chim chuyền
Lơ lửng rơi cái giật mình nho nhỏ
Ta ngắm ta hay ta đang ngắm làn không khí mơ hồ
rung động
gió
Mang âm hưởng một giai điệu cổ xưa cố vẫy vùng thoát
thăm
thẳm thâm u
Ngày đang sáng đêm sắp mù nay cuối hạ mai đầu thu
Hoàng hôn khép những bông sen dịu dàng rũ cánh
Bóng tối phủ màn đen lên mờ tỏ giấc mơ trăng vừa đủ lạnh
Để mỗi sớm mai cầm hoa đỏ nắng xanh hoan hỷ tạ ơn đời!
______________
(*) Ba-la-mật: Viết tắt của Ba-la-mật-đa, là cách phiên âm
thuật ngữ tiếng Phạn pāramitā . Ba-la-mật được dịch nghĩa là Đáo bỉ ngạn, Độ vô cực, Độ, Sự cứu cánh. Cách dịch "sự cứu
cánh" (chỗ tối hậu của sự việc) được nhiều người cho là đúng hơn cả.
NGÀY YÊU THƯƠNG NHỚ MẸ
Tăm tăm bóng mẹ cuối trời
Ba thập niên
Gió
Lá rơi ngập đường
Con ngồi trông nắng mà thương
Nghe mưa mà nhớ góc vườn quê xưa
Chiều nương sắn
Sớm nà dưa
Một tay vun xới cày bừa
Một tay
Ngược xuôi ăn bữa chạy ngày
Nhịp chày đơn độc
Cối xay mỏi mòn
Cho con êm giấc trăng tròn
Một mình mẹ gánh nắng non sương già
Hết lo gần lại lo xa
Mai cơm ai thổi
Mốt nhà ai chăm…
Cuối trời bóng mẹ tăm tăm
Khổ thân con một chỗ nằm nhớ suông
Mấy thương
Mấy xót
Mấy buồn
Cũng đành bấm bụng
Mệnh khuôn đúc rồi!
Hiu hiu gió thổi run đồi
Cỏ vàng chân mộ
Mây trôi sẫm trời
Hoa hồng ai nhận, mẹ ơi
Ngày yêu thương
Bỗng nghẹn lời yêu thương…
HƯƠNG CỐ LÝ
Không kịp gửi cho em một tẻo teo nào
Dù chỉ đơn sơ chùm bông bưởi rưng rưng trời cố lý
Hay một vài dải gió lơ ngơ cắp hương ổi đào thổi suông
qua
vườn thị
Tí đỉnh gọi là thơm thảo quà quê
Không kịp gửi cho em cánh bướm rập rờn đôi lá cỏ ven đê
Vàng sót cọng rơm sau vụ gặt hè thu ngậy nắng
Giọt nước sông xanh ngấm phù sa đỏ nặng
Vẫn mê mải về xuôi nuôi nấng dưỡng chăm
những xôi mật bãi bờ
những xôi mật bãi bờ
Không kịp gửi cho em vài khẩu khói lam đôi chút sương mờ
Ngày ướp gió heo may đêm đẫm mùi hoa sữa
Câu thơ vội còn lửng lơ một nửa
Ngập ngừng tay chẳng dám trao tay
Không kịp gửi cho em ngay cả một lời say
Dăm tiếng ngọt dẫu men rượu mật đường ối a trời đất
Trăn trở lòng quê sá cày đang dở dang trở lật
Sẽ ra sao những hạt giống gieo nhằm giông tố bão bùng
Đã tơ tằm tơ nhện chi chi mà vương vấn lạ lùng
Ẩn hiện nhớ thương trong tất cả những vui buồn thân thuộc
Chiều cuối thu khắc khoải nổi chìm trong đục trong tiếng
cuốc
Chưa kịp gửi gì em đã nhận gì đâu!
Tâm tư khổ qua này lặng lẽ xỏ thành xâu
Nỗi niềm cam thảo đây anh âm thầm kết chuỗi
Dòng năm tháng mải miết miên man trôi không đầu không cuối
Ai còn chín nhớ mười thương hương cố lý mơ về!
Nguyễn Ngọc Hưng
No comments:
Post a Comment