TRONG MƠ
Đêm qua mơ thấy bóng em
Nhớ sao, quay quắt, dáng quen ban đầu
Hình như tóc đã thay màu
Cuộc trần vất vã, cơ cầu ai hay
Ôm choàng tay nắm chặt tay
Hồn như lãng đãng mộng ngày ngoạn du
Một thời tình thắm xa xưa
Bỗng dưng thoạt mất, nghe chua chát lòng
Dang tay bứt mối tơ hồng
Đời chia hai ngã, nhạt nồng quặn đau
Không còn duyên phận với nhau
Ôm sầu trôi nỗi, nhạt màu kiếp hoa
Ông trời buộc vậy thế a
Thôi đành bất lực, tưởng là trò chơi
Cuộc tình định mệnh của tôi
Thuyền xa bến cũ, biển trời ngu ngơ
Vì tôi nặng nghiệp yêu thơ
Đa tình lãng mạn, thẩn thờ khi yêu
Tơ rung khúc nhạc mỷ miều
Tiếng ngân trăng rụng, gió chiều vẫn vơ ./.
Vĩnh Hoàng
LẠ LÙNG
Lạ lùng chưa! Tôi nhớ em
Như là cái tuổi mới quen thưở đầu
Mà nay sương tóc phai màu
Nỗi niềm năm tháng dãi dầu nào hay
Lạ lùng tay nắm bàn tay
Tôi như tìm lại cái ngày mộng du
Em không là của ngày xưa
Mà tim tôi đập nhịp tơ nhịp lòng
Hồng nhan đã bạc má hồng
Truân chuyên một kiếp vợ chồng phận đau
Còn chi nữa để cho nhau
Thuyền quyên ván lật nát nhàu đời hoa
Chao ôi duyên phận thế a
Để em xoay vật ta bà mà chơi
Em làm tôi xấu hổ tôi
Sân si chau chút để rồi ... ngẫn ngơ
Ông trời bắt tội làm thơ
Cho quen người đẹp, cho khờ khạo yêu
Lơ ngơ lạc chốn mỹ miều
Quàng xiên bút mực mấy điều vu vơ ./.
Trần Bình
No comments:
Post a Comment