Để nhớ mãi chuyến tham quan núi Tà Cú (Bình Thuận)
29/5/2013.
Dân gian gọi là Tà Cú vậy thôi!
Rất chơn chất như tình người Phan Thiết
Mà bỡ ngỡ tôi về, một khoảng lặng chơi vơi
Núi không là giai nhân sao mặn mà, da diết?
Ngồi cáp giữa trời ngỡ như mây xuống thấp
Gió phía trùng khơi lồng lộng kéo về
Ơi cái nắng trên cao ta chợt gặp
Dịu dàng sao như những tiếng thầm thì
Từng bậc đá hoang sơ,
chim gọi bầy thảng thốt
Cõi thật hay cõi Phật giữa trần gian?
Bóng Di Đà Tam
tôn trên đỉnh xanh da diết, mơ màng
Bất chợt rót vào tôi
rất nhiều mật ngọt!
Lên chùa trên, ai cúi đầu bên Tháp Tổ
Chú cọp im lìm trông dáng chủ xa rồi
Day dứt hồi chuông lan khói trầm đâu đó
Bóng người khai sơn nhòa nhạt bao đời!
Dừng lại bên tượng Thế Tôn nhập diệt
Rất thản nhiên đôi mắt khép yên lành
Tôi bỗng quên bao gieo neo, mỏi mệt
Vần thơ như vổ cánh giữa mông mênh
Rồi mình cũng rời Tà Cú thân thương
Rời Hàm Thuận Nam cứ ngập ngừng ngoảnh lại
Cái bóng núi cứ nghiêng vào tôi mãi
Cho tôi gọi chân
thành ơi! Ngọn núi quê hương.
PHAN KỶ SỬU
No comments:
Post a Comment