Ta đi trong vô thức
Gặp em chiều vô tâm
Lá hoa rơi thì thầm
Giữa vô thường trời đất
Sư già đi gieo mật
Trong vô ngã nhân duyên
Bước chân cõi ưu phiền
Trong vô chung của giới
Từng đêm nghe vời vợi
Nhân quả một kiếp tằm.
TƯƠNG TƯ
Cho tôi gởi nửa linh hồn
Theo em mượn lại nụ hôn đầu đời
Em mang đi cả tình tôi
Bơ vơ tôi đứng giữa trời tương tư
Em đi không lời tạ từ
Sầu đông trụi lá buồn dư đất trời
Em đi như cuộc rong chơi
Tình tôi vụn vở nghẹn lời oán than
Nụ hôn đầu tôi cưu mang
Em quên đi hết sang ngang theo chồng
Xuân này em đã qua sông
Tôi quay quắt nhớ nụ hồng năm xưa .
THẾ LỘC
No comments:
Post a Comment