TTCT (20/05/2013) -
Lần đầu tiên ở Việt Nam, một cuộc trưng bày và thuyết trình về sơn mài diễn ra
ngay tại cánh đồi sơn Ổ Rồng thuộc làng Dị Nậu, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh
Phú Thọ.
Một góc triển lãm Chạm giữa rừng sơn - Ảnh: Thái Lộc |
Cuộc hội tụ chủ đề Chạm độc đáo này do họa sĩ Võ Xuân Huy tổ
chức, người dự là những nông dân trồng sơn và sinh viên chuyên ngành trang trí
truyền thống thuộc khoa mỹ thuật ứng dụng Trường ĐH Nghệ thuật Huế.
Cuộc trưng bày diễn ra một ngày trung tuần tháng 5, giữa
cánh rừng toàn cây sơn thưa lá.
Cuộc sống trừu tượng
“Bức tranh này hình như vẽ mấy củ gừng!”. “Còn ở đây thì
giống hai vợ chồng ông H. và bà V. đang vừa thức giấc để chuẩn bị đi lấy sơn!”.
“Bức tranh này giống như vẽ nai, hươu trong rừng. Ngày xưa vùng này nai, hươu
nhiều lắm đấy!”. “Hình này nó cứ như đường đi lên đền Cao Sơn nhỉ, lối này thì
dẫn qua chùa Đàm Nhai!”. “Chỗ này có cả mấy quả đồi, mà sao có thứ gì tròn tròn
như vỏ sò hứng sơn”... Những lời bình phẩm tranh cứ thế chen lẫn trong tiếng
cười đùa vui nhộn của nông dân trồng sơn làng Dị Nậu.
Hoa sĩ Võ Xuân Huy thuyết trình về ác công đoạn sơn mài ngay giữa rừng sơn. Ảnh: Thái Lộc |
Hay như những chiếc kiệu và vật nghinh thần, các bài vị, đồ
lỗ bộ phủ sơn trong đám rước những hội làng được tổ chức hằng năm. Nhưng đây là
lần đầu tiên họ nhìn thấy những bức tranh nhiều màu, nhăn, co, xù xì hoặc bóng
lộn... mang những hình thù “kỳ dị” của mỹ thuật hiện đại. Họ thật tự hào khi
được giới thiệu làm bằng chính những giọt sơn mà họ cạo hứng mỗi ngày.
Sinh viên Võ Đại Dương (trái) được những người trồng sơn giải thích về các công đoạn khai thác nhựa sơn. Ảnh: Thái Lộc |
Ông Tạ Diên Hiền - 67 tuổi, chuyên trồng sơn - cho biết nghề
trồng sơn làng Dị Nậu do tổ tiên truyền lại từ rất lâu đời, trở thành một trong
những nguồn thu nhập chính của dân làng xưa nay.
“Chúng tôi xưa nay chỉ biết lấy mủ đem bán. Đây là lần đầu
tiên được xem và sờ tranh sơn mài làm bằng mủ nhựa sơn ở đây. Tôi không biết
đẹp xấu ra sao nữa, nhưng nó làm rừng sơn trở nên hấp dẫn và bắt mắt lắm!” -
ông Hiền nói.
Võ Đại Dương, sinh viên chuyên ngành trang trí truyền thống
thuộc khoa mỹ thuật ứng dụng Trường ĐH Nghệ thuật Huế, trầm trồ: “Từng tham dự
nhiều triển lãm, nhưng tranh sơn mài đặt giữa không gian đặc biệt của rừng sơn
này tạo cho tôi cảm giác rất lạ, thôn dã nhưng không kém phần sang trọng. Ý
tưởng treo tranh ở đây thật mới và đặc biệt!”.
Tương tác
Các sinh viên nghệ thuật chứng kiến cảnh cạo mũ sơn. Ảnh: Thái Lộc |
Những cái trố mắt ngạc nhiên khi được giới thiệu làm nên một
tác phẩm hoàn chỉnh mất ít nhất sáu tháng, thông qua rất nhiều công đoạn, từ
khảm trứng, vẽ nét, tô mảng màu, dát bạc, phủ sơn... Muốn sơn chóng khô phải ủ
trong phòng kín có nhiều độ ẩm. Nhiều công đoạn có thể lặp đi lặp lại nếu người
thực hiện chưa hài lòng. Sự thú vị nhân lên khi được giới thiệu tên gọi sơn mài
xuất phát từ thao tác mài thực hiện liên tục giữa các công đoạn tạo nên bức
tranh.
Mài vừa tạo độ phẳng, độ bóng, vừa làm lộ lên những lớp màu
phía bên dưới, tạo nên những hiệu ứng riêng cho mỗi tác phẩm. Và sự đặc biệt
của tranh sơn mài Việt Nam
chính là: mài cũng là sáng tạo...
“Khó vậy cơ à, cứ ngỡ là chế biến thế nào rồi vẽ lên ván!”.
“Nhà em ngỡ trồng lên được cây sơn hiện nay không phải dễ, khi khai thác phải
dậy từ ba bốn giờ sáng đủ mệt rồi. Như (cách làm sơn mài) vậy thì khó lắm, kỳ
công lắm!”. “Khó vậy thì các cô chú sinh viên ở đây học mấy năm mới làm
được?”... Tiếng những người trồng sơn tiếp tục đan xen với diễn giải.
Những nông dân cũng trở thành người thuyết trình về cây sơn
cho nhóm sinh viên, từ vòng đời, chăm bón, khai thác và cách xử lý khi bị dị
ứng với nhựa sơn... Các sinh viên cũng được dịp chia sẻ với những vui buồn của
nông dân, nhất là những khó khăn từ việc cây sơn thoái hóa như thế nào, rồi nạn
khai thác trộm, bị lấy mủ trộm khi đang khai thác giữa chừng ra sao...
Sinh viên Nguyễn Thị Hà My cho hay rất xúc động khi được
tiếp xúc và nghe những câu chuyện của người trồng sơn: “Chuyến thực tế này tôi
có được rất nhiều kinh nghiệm, nhất là hiểu biết về nguồn cội của sơn mài
truyền thống và được cọ xát với những nông dân lao động thế nào để có được
những giọt mủ sơn quý giá”.
Họa sĩ Võ Xuân Huy cho rằng xét theo khái niệm hệ sinh thái
học nghệ thuật (art ecosystem), sơn mài Việt Nam hội đủ các yếu tố “tư” và
“công” để phát triển bền vững: trồng trọt, khai thác, điều chế, giảng dạy, sáng
tác, triển lãm, gallery. Song trên thực tế lại rơi vào manh mún, đứt đoạn từng
khâu một, thiếu sự tương tác, quan hệ qua lại, không mang tính hệ thống.
Sự kiện nói trên được tổ chức như một sơ đồ hóa, một tiến
trình thu gọn, qua đó giúp mọi người có cơ hội tương tác với diễn trình sơn
mài, thấy được sản phẩm đầu tiên của người trồng sơn cho đến khi sản phẩm cuối
cùng là những sáng tạo của nghệ thuật.
“Trong tiến trình lịch sử Việt Nam , cây sơn có vai trò kiến tạo
cho nền mỹ thuật một diện mạo thẩm mỹ và góp phần tạo ra một loại hình nghệ
thuật Việt là sơn mài. Một lần đến rừng sơn này tôi như được tiếp thêm năng
lượng để tạo ra các tác phẩm của mình!” - ông Huy chia sẻ.
THÁI LỘC - TIẾN LONG
Họa sĩ Võ Xuân Huy gởi đăng
No comments:
Post a Comment