NNH mời các bạn đọc và bình luận.
Sông Vệ chảy qua đời tôi
Từ thuở mẹ qua cầu lẽ mọn
Chiếc nhẫn cầu hôn trên tay người
lỏng ngón
Sợi tơ tằm vương vướng bước cô dâu
Bãi bắp khô râu
Nà dưa héo nụ
Mồ hôi mẹ đẫm mặt trời lam lũ
Có bao giờ tưới xanh lại ngày xanh?
Chưa kịp tủi phận mình lại cơ cực
nỗi chiến tranh
Sông Vệ cuốn con thuyền tuổi thơ
tôi về biển
Mới lên 3 – nói chưa tròn tiếng
Tôi đã bắt đầu bập bẹ “đạn”,
“bom”...!
Gánh nhọc nhằn xiêu vai mẹ còm nhom
Bùn nâu xạm chân cò lặn lội
Ngày di tản, đạn cày nát cả một
triền sông tối
Những hạt cát khô giòn rên rẩm dưới
trời sao
Áo cột quần xăn ống thấp ống cao
Mẹ cõng con qua lòng sông cạn nước
Khuất lũy tre xanh còn quay đầu mấy
lượt
Gởi cái nhìn về một thuở quê hương!
Mười năm tha phương
Mười năm con vui bước đến trường
Mười năm mẹ vẫn thương về sông Vệ
Con vẽ quê hương theo lời mẹ kể
Với con đò
bờ xe nước
nương dâu…
Tiếng súng im rồi
Vừa tắt ánh hỏa châu
Con chở mẹ về quê trong nỗi đời
xanh lá
Dẫu nhiều đoạn xe cưỡi người mệt lả
Những gương mặt hồi hương vẫn tươi
lóa mặt trời
Nay xa rồi – xa lắm, mẹ hiền ơi
Dòng năm tháng chảy qua đời tức
tưởi
Như một chú cá rô quẫy mơ chiều đứt
lưới
Con bơi về…
Sông Vệ nước ngời xanh!
24.01.1994
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
nguyenngochung204@gmail.com
Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
nguyenngochung204@gmail.com
No comments:
Post a Comment