(Viết cho những mối tình dang dỡ)
Em có nghe giữa mênh mông chiều xuống
Tiếng thở dài nhẹ tựa khói sương
Anh đau đớn thương lời yêu dang dỡ
Nuốt giọt sầu nhặt lại sợi tơ vương
Anh lạc bước giữa dòng đời khắc nghiệt
Ơi con bướm vàng đậu chi ngọn mù u *
Van gió nhé! đừng gởi lời tha thiết
Mặc ta buồn tình câm lặng thiên thu
Từ dạo ấy ta về nơi gió cát
Thả thuyền yêu theo sóng dập dềnh trôi
Gởi lại em khoảng đường xưa thơm ngát
Xin giữ trong lòng vị đắng tình tôi…
TT.QH
* Ca dao: “Bướm vàng đậu ngọn mù u / Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn”.
No comments:
Post a Comment