Kẻ làm thơ thường hay mơ hoa đắm nguyệt,
cợt phong tình
Hà tất tiêu dao ngoạn cảnh,
luân lạc hành
tinh
Trời quê hương thăm thẳm,
đất cố xứ minh
minh
Học không thành,
danh chẳng toại,
niên kỷ bao năm
đầu đã bạc,
trăm năm sự
nghiệp áng phù vân.
Dẫm chân mà hỏi,
ngoảnh mặt mà
trông,
trời đất mang
mang ai là tri kỷ tri âm,
hãy đến cùng ta
cạn một hồ trường.
Hồ trường ! Hồ trường
!
ta biết rót về đâu
?
Rót về Đông phương,
anh vũ phương
Đông giáo điều nhại tiếng,
đố kỵ sính tài
mê muội cuồng ngông.
Rót về Tây phương,
tái châu phương
Tây thao thao bất tuyệt,
ngôn tà thi đạo
bất luận thị phi.
Rót về Nam
phương,
hỏa tích phương Nam hạ
mục vô nhơn,
thượng chí hạ
trung độc tôn duy kỷ.
Nào ai tỉnh,
nào ai say,
sức ta ta biết,
lòng ta ta hay.
Kẻ làm thơ tìm chân thiện mỹ,
đau với nhân
quần,
thương cùng đồng
loại,
tương giao hồ hải
phỉ chí tang bồng,
hà tất chấp nệ đàn - tai,
mặc thế hoa cài
lạc chỗ.
Nào văn nhân, nào thục nữ…
Hãy cùng ta cạn một hồ trường.
Xuân 2013
Nhân
đọc bản chép Hồ Trường
của dịch giả Nguyễn Bá Trác
Trương Đình Đăng
Trương Đình Đăng
No comments:
Post a Comment