Bà con giờ chẳng còn ai
Ly hương cách tổ đi hoài nhớ ghê
Đồng Nai xa tận trong tê
Lâu năm trở lại thăm quê một lần
Không về thì nhớ người thân
Về rồi ruột héo gan thâm lệ trào
Bà con lúc trước như sao
Bây giờ mất hết ôi chao là buồn
Không về quá nhớ cội nguồn
Về rồi tim nhói đầu luôn nhức hoài
Không về đạo hiếu nhạt phai
Về thì nước mắt chảy dài không ngưng.
Không ngưng đôi mắt đỏ sưng
Đỏ sưng đôi mắt nửa chừng mờ luôn…
ĐH
dochanh75@gmail.com
No comments:
Post a Comment