Rượu rót mềm môi tình đã hết
giọt này dành để đoạn tang anh
hỡi ơi thân phận người có biết!
đã dễ dàng trôi, thôi cũng đành.
Bóng ai thấp thoáng vòng nhật nguyệt
về khóc người xưa di chúc buồn
anh sống mà hồ như đã chết
bỏ lại sao trời, bỏ tiếc thương.
Anh sinh nhằm thời ma quỷ sống
đoạn trường vinh nhục mấy mươi năm
cầm tù một trái tim đã rỗng
đầy vơi chi còn lại chỗ nằm.
Em khóc anh buồn mà không nói
hết rồi đày đọa kiếp rong chơi
khúc sông cũng vội quay về núi
cho đớn đau người lạnh lùng trôi.
Anh dang tay chết đời bỏ lại
quanh quất đảo điên một giọng cười
xin nhau một lần và mãi mãi
dấu kín nỗi đau kiếp người thôi.
Huy Uyên
lesinh.lesinh@yahoo.com
No comments:
Post a Comment