RIÊNG CÕI THINH KHÔNG
Họa:
Tơ trời bàng bạc nhẹ nhàng bay
Trong khói hoàng hôn cuộn gió may
Sương nhạt lững lờ lên phủ núi
Bóng dâm lặng lẽ xuống che ngày
Rừng sâu hoang dã thiên thu trước
Đá dựng chênh vênh vạn kiếp nay
Quanh quẩn nhàn cư riêng cõi tịnh
Quên rồi nhân thế: ngọt, bùi, cay…
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
THU BUỒN
Xướng:
Nhìn thu phơn phớt gió mây bay
Lay nhẹ lên ngàn bông cỏ may
Mà nhớ tuổi thơ vui một thuở
Chợt thương kỷ niệm đẹp bao ngày
Người đem lời nguyện chôn từ trước
Ta để chén thề đọng đến nay
Năm tháng dần phai mòn dấu cũ
Trong lòng khó xóa nỗi chua cay
Nguyễn Thanh Bá
(*) CHIA TAY
Hựu họa:
Nắng bỗng hanh và mây trắng bay
Hắt hiu chiều thoảng gió heo may
Đưa mùa thu tới vàng chân lá
Tiễn bước người đi lạnh bóng ngày
Kỷ niện khắc ghi hình thuở trước
Tâm tình phong kín mộng từ nay
Thuyền xuôi khuất nẽo - dòng sông vắng
Lệ đắng âm thầm thấm giọt cay
Nguyễn Thanh Bá
No comments:
Post a Comment